Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 4

Trái tim đang đập loạn xạ, Thu Tuệ điên cuồng từ chối.

"Tôi không muốn bước vào thời gian của các người, cút đi, tôi không giúp được các người!"

Cô cứ lặp đi lặp lại câu này, không biết đã trải qua bao lâu.

Cho đến khi sự rung động của khe cửa dần dần lắng lại, tiếng nói mê sảng cũng chậm rãi rút đi như thủy triều, chỉ còn lại tiếng khóc của người đàn ông vang vọng.

Thu Tuệ sững sờ buông tay, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bóng giày vẫn chưa rời đi.

"Tuệ Tuệ..." Tiếng thì thầm gần như là tiếng thở dài, vang lên từ ngoài cửa.

Giọng nói rõ ràng rất nhẹ, nhưng Thu Tuệ lại lập tức bắt được, thậm chí cảm thấy giọng nói quen thuộc đó vang lên bên tai.

Nước mắt trào ra, cô không hề suy nghĩ, lao đến cạnh cửa gỗ muốn nắm lấy chủ nhân của giọng nói.

"Bạch Tông Du! Là anh đúng không?! Anh nói cho em biết rốt cuộc đây là mơ hay là thực..."

Cô vừa khóc vừa hỏi, vừa đẩy cửa ra.

Giây tiếp theo, ánh sáng thay đổi, Thu Tuệ đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà phía trên, không ngừng thở dốc.

"Tích tắc"

Đồng hồ treo tường ở phòng khách bên ngoài, sau khi kim giờ chỉ vào số "0", chậm rãi chuyển sang bên phải.

Một ngày mới bắt đầu.

...

Thu Tuệ cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, bật sáng màn hình, thời gian hiển thị vừa đúng 0 giờ, nhưng cô nhớ khoảnh khắc trước khi mình ngủ, rõ ràng đồng hồ treo tường ở phòng khách vang lên tiếng tích tắc báo hiệu 0 giờ đã qua.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại có một giấc mơ chân thực như vậy, Thu Tuệ rất hoài nghi.

Cô cầm điện thoại xuống giường đi ra phòng khách.

Trong phòng khách chỉ có ngọn đèn điện tử màu vàng mờ bên cạnh bài vị của bố mẹ đang sáng, phản chiếu khung cảnh thêm phần thê lương, Thu Tuệ nhìn ảnh của bố mẹ, rồi nhìn sang bức tường đối diện.

Cô giơ điện thoại lên, nghiên cứu đồng hồ treo tường, phát hiện thời gian không sai, đồng hồ vẫn đang chạy chính xác.

Sau khi xác định điều này, Thu Tuệ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc sau, cô lại bật sáng màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, mua vé xe đi Nam Sơn vào sáng mai trên ứng dụng, sau khi làm xong tất cả những việc này, cô mới quay về phòng nằm trên giường.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức reo đúng giờ, sau khi rửa mặt, Thu Tuệ mang theo chứng minh thư và một chiếc balo rời khỏi nhà, cô chọn chuyến xe sớm nhất đi Nam Sơn.

Ba tiếng rưỡi sau, Thu Tuệ đến nơi.

Thu Tuệ tìm một quán bán bánh bao, gọi một phần bánh ngọt, sau đó ngồi yên trên ghế nhựa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu chung cư đối diện.

Ông chủ quán thấy cô gái này gọi đồ ăn sáng mà vẫn chưa ăn, tò mò hỏi: "Cháu gái, sao còn chưa ăn? Đậu nành nguội hết rồi."

Thu Tuệ lắc đầu, cô nói nhỏ: "Lát nữa tôi sẽ ăn."

Ông chủ nhìn cô thêm vài lần, cảm thấy cô không có sức sống, khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng, trông giống như học sinh cấp ba.

Ông ấy sợ là học sinh trốn học, liên tưởng đến chuyện xảy ra gần đây, cộng thêm việc đối phương đeo balo, giọng nói lại không giống người địa phương, ông ấy do dự mãi, vẫn hỏi thêm vài câu.

"Cháu gái, nghe giọng cháu thì chắc là người miền Nam, sao lại đến đây một mình vậy?"

"Chắc cháu chỉ 17, 18 tuổi thôi đúng không, đáng lẽ giờ này phải ở trường học chứ..."

Nghe câu này, Thu Tuệ lấy chứng minh thư của mình ra, ngày tháng năm sinh trên đó viết rất rõ ràng - năm 1997, năm nay vừa tròn 26 tuổi.

Đó không phải là độ tuổi 17, 18 của học sinh cấp ba.

Thu Tuệ dùng chứng minh thư chặn lại câu hỏi của ông chủ, ông chủ cười trừ nói: "Haha, cô gái, trông cô rất trẻ, nhìn không ra tuổi chút nào."

Thu Tuệ không nói gì, lặng lẽ cầm bánh bao lên ăn.

Ông chủ lại càng không được tự nhiên, cảm thấy mình như đang đuổi khách, ông ấy chủ động giải thích: "Ấy, cô gái, thật sự đừng trách tôi đa nghi, không biết gần đây cô có xem tin tức không, chỗ chúng tôi có một tin tức lớn, một gia đình bị gϊếŧ đấy.

Con trai của họ cũng bỏ nhà đi, nhưng là trước khi bố mẹ họ chết đã không thấy đâu rồi, cảnh sát tìm vài lần đều không tìm thấy đứa trẻ đó, các cửa hàng xung quanh đều bị hỏi thăm vài lần rồi. Tôi chỉ lo lắng thôi, sợ cô cũng bỏ nhà đi."

Thu Tuệ đặt chiếc bánh bao hơi khô xuống, hỏi một câu như bị ma xui quỷ khiến: "Ông chủ, con trai của họ tên gì vậy?"

"Vương Uy Giai." Ông chủ giật mình, buột miệng nói ra.

Rợn tóc gáy, đầu ngón tay Thu Tuệ hơi run, suýt nữa làm rơi bánh bao trên tay.

Có lẽ bởi vì cô đã từng nghe thấy cái tên này trong không gian kỳ quái đó.