Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 2

Cô quên mất đêm tàn sát đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ rằng khi đối phương rời đi cũng không phát hiện ra cô. Có lẽ cô giỏi chơi trốn tìm bẩm sinh, cô thở đều đều, gần như trong suốt, ẩn mình trong bóng tối.

Đêm đó, sau khi hung thủ rời đi, cô nhảy xuống khỏi tủ bát, ngơ ngác nhìn sàn nhà đầy máu, chân trần giẫm lên máu của bố mẹ, nhớp nháp và lạnh lẽo.

Thu Tuệ sẽ không bao giờ quên cảm giác này.

Cô giẫm lên những dấu chân máu, chạy đến nhà hàng xóm, dùng sức đập cửa, khàn giọng gọi: "Chú Bạch, chú Bạch..."

Nhưng cuối cùng người ra mở cửa chỉ là một anh trai cao hơn cô nửa cái đầu.

Lúc đó Thu Tuệ không biết anh là ai, nước mắt giàn giụa, cô nắm chặt lấy chiếc áo ngủ bằng vải cotton màu xám của anh.

"Chú Bạch đâu? Bố mẹ em bị gϊếŧ rồi, em muốn tìm chú Bạch..."

"Hôm nay bố anh đi công tác rồi." Cậu bé nói rồi bình tĩnh nắm lấy tay cô, lấy chiếc điện thoại gập lúc bấy giờ còn ít người có, gọi điện báo cảnh sát, sau đó đứng cùng cô trước căn nhà đẫm máu đó: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."



Cảnh sát đến rất nhanh, trong nhà có rất nhiều cảnh sát mặc đồng phục, người đến hóng chuyện bu kín trên lầu và dưới lầu.

Sau đó những người này bị cảnh sát đuổi đi, nhưng khi nhìn thấy Thu Tuệ thẫn thờ đứng đó, họ cố gắng moi móc từ miệng người chứng kiến những trải nghiệm kỳ quặc mà họ muốn nghe.

Thu Tuệ choáng váng, lúc thì cảm thấy những tiếng bàn tán đó rất xa, lúc thì lại cảm thấy âm thanh đang áp sát tai cô dò hỏi.

Người cô đau nhức, gần như chết đuối trong những âm thanh này.

"Cứu tôi với..." Cô thì thào: "Cứu tôi với..."

"Hả? Cháu đang nói gì vậy? Nói to hơn một chút đi?" Người hỏi dồn dập tiến lại gần.

"Này! Mấy người vây quanh một cô bé làm gì!" Một tiếng quát vang lên từ một thiếu niên sạch sẽ, anh không khách sáo chen qua mọi người, nhét một chai nước ấm vào tay Thu Tuệ.

Bàn tay lạnh giá của Thu Tuệ bỗng có thêm hơi ấm.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn anh trai xa lạ trước mặt đuổi những người đó đi.

Chẳng mấy chốc, những người đó đi bị anh đuổi đi hết, kéo Thu Tuệ quay lại gần nơi có cảnh sát đứng, như vậy sẽ không lo có người lại đến quấn lấy hỏi han nữa.

"Anh tên là Bạch Tông Du, Bạch Quốc Lực là bố anh, yên tâm, dù bố anh không có ở đây, anh cũng sẽ bảo vệ em."

Đây là lần thứ hai Bạch Tông Du nói sẽ bảo vệ cô vào đêm hôm đó.

Cũng được Thu Tuệ ghi nhớ đến tận bây giờ.

Thu Tuệ ngồi trong căn nhà yên tĩnh, đặt điện thoại xuống, từ từ ăn hết phần cơm canh đã nguội.

Sau khi Thu Tuệ dọn dẹp bát đũa xong, trở về căn phòng tối om, cô ngồi trên mép giường rất lâu.

Bóng tối hoàn toàn che giấu cảm xúc của cô.

Nhìn từ phía sau, chỉ thấy cô giơ ngang tay lên, dừng lại ở vị trí ngang mắt, cô nhanh chóng lau mặt, sau đó lặng lẽ bò vào chăn.

"Tích tắc"

Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, dưới ánh nhìn của hai bức di ảnh đen trắng, điểm sang 0 giờ đêm.

Là thời điểm kết thúc của một ngày, cũng là bắt đầu của một ngày mới.

Có lẽ… Cũng là thời điểm một số người đã khuất lần lượt sống lại.

"Tha cho con trai tôi, anh có thể lấy hết tiền của tôi..."

"Cho tôi nhìn con trai tôi thêm một chút, được không..."

"Thu Tuệ..."

"Thu Tuệ..."

Thu Tuệ mở choàng mắt ra, trong bóng tối, cô nghe thấy một tiếng gọi xa lạ, cô ngạc nhiên ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đã ở trong một vùng tối đen từ lúc nào.

Hình như giọng nói xa lạ nhận ra cô đã tỉnh, đối phương cầu xin: "Thu Tuệ, cầu xin cô cứu con trai tôi. Vụ cướp đột nhập ở Nam Sơn, tôi là người chết trong vụ án này..."