Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 1: Vụ cướp đột nhập ở Nam Sơn 4-12

Thời gian bắt đầu kéo dài…

[Thời gian bắt đầu kéo dài]

Thu Tuệ bước vào một tòa chung cư cũ kỹ. Trước đây tòa chung cư này là ký túc xá dành cho nhân viên của một ngân hàng nào đó. Thỉnh thoảng có hộ gia đình chuyển ra khỏi ký túc xá, đến nhà mới mua rộng rãi hơn, căn hộ trống sẽ được cho thuê lại.

Thông thường người thuê nhà mà nhân viên ngân hàng tìm được đều ở tầng lớp tương đương với họ, như những công chức nhỏ, giáo viên hoặc cảnh sát.

Người thuê nhà đối diện Thu Tuệ là một cảnh sát, họ Bạch. Nếu bố mẹ cô chưa qua đời thì bây giờ tuổi của ba người họ cũng xấp xỉ nhau.

Nhưng lâu rồi chú Bạch không về ở, cũng giống như những người dần dần rời khỏi tòa chung cư này.

Năm đó, sau khi vụ án mạng xảy ra ở nhà cô, những người thuê nhà ở trên và ở dưới đều cho rằng nhà cô xui xẻo, những người có tiền nhanh chóng chuyển đi, những người không có tiền thì đành chịu đựng, nhưng những năm sau khi tích cóp được tiền, họ cũng không muốn ở lại đây nữa.

Cả một tòa chung cư từng là nơi ở của tầng lớp trung lưu trong thành phố, dần dần trở nên hoang vắng như một tòa nhà ma.

Thu Tuệ giống như vũng nước bẩn dưới đất, cả cuộc đời đều xoay quanh tòa nhà cũ này. Cô ủ rũ bước lên tầng 4, nhìn từ phía sau, cô gái trẻ hai mươi tuổi lại không hề có chút sức sống nào.

Chỉ có sự tê liệt như sắp chết.

Cô mở cửa, nhẹ nhàng nói: "Con về rồi."

Nói xong, cô ngồi xuống ở lối vào, cởi giày ra và thay đôi dép đi trong nhà duy nhất để bên cạnh.

Sau khi thay dép, cô đi về phía nhà bếp, đi ngang qua hai bức di ảnh đen trắng được bày ở giữa phòng khách.

Ảnh chụp một nam một nữ, có nét giống Thu Tuệ, tuổi tác mãi mãi dừng lại ở tuổi 40.

Thu Tuệ không nhìn họ, đi thẳng vào bếp, thành thạo sử dụng nồi cơm điện, nhanh chóng nấu nướng.

Trong lúc chờ thức ăn chín, cô mệt mỏi dựa vào cạnh bếp, mắt vô tình lướt qua chiếc tủ bát lớn nối liền với trần nhà đối diện, rõ ràng rất lớn nhưng lại bị bỏ không.

Cô cứng nhắc quay đầu đi, hơi luống cuống xoay người xử lý nước canh sắp trào ra.

Mở nắp nồi, làn hơi trắng bốc lên nghi ngút phả vào mặt Thu Tuệ. Cô nhìn chằm chằm vào nước canh bên trong, như thể nhìn thấy cảnh tượng năm xưa sau khi bố mẹ qua đời, máu lênh láng khắp sàn nhà bếp.

Cô cho thêm một nhúm muối, trong ký ức, máu còn bắn lên mặt ngoài tủ bát nơi cô trốn.

Cô tắt bếp, trong ký ức, hung thủ dừng động tác chém gϊếŧ, thở hổn hển.

Cô múc canh nóng hổi vào bát, trong ký ức, thi thể bố mẹ bị kéo lê ra khỏi phòng khách, để lại những vệt máu hỗn độn trên sàn nhà.



Tay Thu Tuệ chạm vào thành bát nóng hổi, đầu ngón tay run rẩy. Cô nhắm mắt hít sâu vài lần mới dám mở mắt ra.

"Thu Tuệ, mọi chuyện đã qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi..."

Có lẽ giống như chú Bạch đã nói, ngôn ngữ thực sự có một sức mạnh nào đó, sau khi đọc câu này, cô không còn sợ hãi nữa.

Cô dọn dẹp nhà bếp, lấy cơm canh ra phòng khách ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Để tiết kiệm điện, cô chỉ bật đèn trên bàn ăn, di ảnh bố mẹ ở phía sau cô, trong bóng tối le lói có một sự đáng sợ đến chết lặng.

Ánh sáng chiếu vào Thu Tuệ, nhưng người đã khuất chỉ có thể chạm vào đuôi ánh sáng.

Thu Tuệ đang lướt điện thoại, trình duyệt đột nhiên hiện lên một tin tức, cô ngạc nhiên, tự dưng click vào xem —— “Gần đây ở Nam Sơn xảy ra một vụ cướp đột nhập, hai chủ nhà bị sát hại, tiền mặt và đồ vật quý giá trong nhà bị mất…”

Trông giống như một vụ cướp đột nhập thông thường, nhưng khi số lượng và mối quan hệ của nạn nhân trùng khớp, Thu Tuệ vô thức nghĩ đến bố mẹ mình.

Năm đó cũng vậy, khi cô còn đang ngủ, mẹ cô là Lý Tiểu Huệ, hoảng sợ kéo cô dậy, bế cô nhét vào tủ bát lớn trong bếp, bảo lát nữa dù thấy hay nghe gì cũng không được ra ngoài.

Thu Tuệ còn chưa kịp hỏi nguyên nhân thì cửa nhà đã có tiếng mở, Lý Tiểu Huệ vội vàng đóng cửa tủ, chạy ra ngoài.

Đó là lần cuối cùng Thu Tuệ nhìn thấy mẹ mình.

Không lâu sau, thế giới của cô như chỉ còn lại bóng tối và những tiếng la hét, va chạm ngày càng lớn bên ngoài. Cô nghe thấy tiếng bố mình chống cự, nhưng cũng nghe thấy tiếng thở gấp điên cuồng của hung thủ.

Những âm thanh đó và Thu Tuệ bị ngăn cách bởi một cánh cửa tủ, liên tục vang lên bên ngoài cửa tủ…

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, khoản vay của mảnh đất này thực sự không thể phê duyệt được..."

Ngần ấy năm, Thu Tuệ vẫn nhớ những lời bố cô đã nói khi bị gϊếŧ.

Bây giờ Thu Tuệ nhìn chằm chằm vào nội dung tin tức, khẽ nói ra hai câu nói năm đó.

Và sau đó những lời này cũng nhanh chóng trở thành bằng chứng quan trọng để xác định hung thủ.

Nhưng thi thể của bố mẹ cô đã bị ném xuống biển, không bao giờ tìm thấy nữa.