Hoàng tỷ thành thê ký chương 52 edit: Triệu hồi thần long
Edit: Quần bay theo gió
Mấy ngày gần đây Tiêu Diên đang ở cữ, nửa bước cũng chưa ra khỏi tẩm điện, chỉ kiên trì điều dưỡng cơ thể. Nàng ngày ngày đều ngoan ngoãn nằm trên giường, một chén thuốc cũng không bỏ quên, sinh đẻ đối với nữ tử mà nói là một chuyện rất tổn hại thân thể, nếu như không bảo dưỡng tốt, sau này sẽ để lại một chút bệnh căn. Tiêu Diễn sau khi hồi cung liền bận chuyện triều chính, sau khi chiến sự tiền tuyến kết thúc, không tránh khỏi sẽ phải phong tước hầu cho quần thần có công, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng lại liên quan đến rất nhiều lợi ích, lại muốn thao túng ít nhân tâm.
Chẳng qua hôm nay, truyền đến tai Tiêu Diên không phải chỉ là những chuyện này.
Tiêu Diễn cũng từng nhắc qua chuyện sắc phong cho Tiểu Dung Hoa, không nghĩ tới hôm nay trên triều lại bị bãi bỏ, tất cả đều là âm thanh phản đối, nói cái gì mà sắc phong một đứa nhỏ chưa đủ tháng làm công chúa quả thực là chuyện lần đầu nghe thấy. Trước kia, muốn sắc phong công chúa đều cần chờ qua lễ cài trâm, ngoại trừ trường hợp là đích nữ do chính hoàng hậu sinh ra, thì xưa nay chưa có ngoại lệ.
Nghĩ lại Nghi Hưng, An Bình cũng như vậy, khi chưa trưởng thành đều được gọi là công chúa, đến khi tròn mười năm tuổi mới được phong hào, kỳ thật triều thần phản đối không phải không có lý.
"Việc sắc phong công chúa, trẫm nhất định phải làm, các ngươi nếu không tán thành, khiến trẫm cảm thấy vô cùng tiếc hận!"
Những lời hướng tới các đại thần trên triều này, một chữ cũng không lọt được đến lỗ tai nàng. Nàng ôm Tiểu Dung Hoa, dịu dàng trêu đùa, thân phận gì đó, khi nàng ở bên Tiêu Diễn cũng không nghĩ đến, nàng nghĩ Tiểu Dung Hoa cũng vậy.
Hừm, thứ Tiểu Dung Hoa để ý, chắc chỉ có ăn uống thôi.
Tay vừa mới đưa đến bên môi bé con, bé con lập tức dùng hai tay hào hứng ôm lấy mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để, còn nhếch miệng nở nụ cười.
Tiêu Diên vừa rút ngón tay ướt sũng nước miếng ra, lau miệng cho Tiểu Dung Hoa, đúng lúc Tiêu Diễn từ hạ triều trở về, nhìn thấy cảnh này, nhiệt tình dâng trào, bắt lấy tay nàng, học bộ dạng nữ nhi nhà mình mà ngậm lấy ngón tay nàng, từng ngón từng ngón, tới ngón cuối cùng làm thế nào cũng không chịu nhả ra.
Nàng muốn rút ngón tay ra, hắn liền cắn, con ngươi sáng ngời nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, mầ bên môi đã sớm hiện lên ý cười trong trẻo: "Trách không được Dung Hoa thích ngậm ngón tay, thì ra tay hoàng tỷ lại ngon như vậy." Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, chậm rãi giúp nàng lau khô, rồi bỏ vào trong chăn, "Ở cữ không thể chịu lạnh, Dung Hoa, để A Diễn bế là được rồi."
Vừa định tự mình ôm lấy con gái, Tiểu Dung Hoa lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, nhắm mắt lại ngủ, khiến cho hai tay Tiêu Diễn cứng đờ trên không trung, xấu hổ không thôi. Hắn che miệng ho khan, ngồi ngay ngắn bên giường, rất có bộ dáng của người cha hiền, nói mấy ngày nữa Dung Hoa đầy tháng, hắn sẽ sắp xếp hết thảy.
Biết được tính tình của hắn, nàng cũng không nói thêm gì, hắn đến cùng vì muốn tốt cho Dung Hoa, những đứa bé trong cung không có phụ hoàng yêu thương thì cả đời coi như không còn hi vọng, nên nàng cũng đáp ứng, chỉ dặn dò thêm không cần tổ chức quá mức xa hoa.
"A Diễn tự có chừng mực." Tròng mắt giảo hoạt đảo quanh, qua mấy ngày nữa hoàng tỷ sẽ hết thời gian ở cữ, hắn bất động thanh sắc hỏi, "Cơ thể hoàng tỷ đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Đã tốt hơn rất nhiều rồi, còn có thể xuống giường đi lại, không lâu nữa, có thể trở lại bình thường." Xoay người lại nhìn bộ dáng của tiểu sung hoa lúc ngủ, quả nhiên đáng yêu vô cùng.
Nhìn thấy nàng ngó lơ mình, Tiêu Diễn trong lòng tràn đầy ghen tuông, từ lúc sinh hạ đứa nhỏ, trong miệng hoàng tỷ toàn là đứa nhỏ, đã sớm không có phu quân là hắn. Đứng dậy phân phó cung nhân chuẩn bị bồn tắm, khi được hỏi hôm nay muốn dùng món gì, ăn chỉ cong môi cười, nói có một bữa tiệc lớn cực kỳ ngon miệng đang chờ hắn.
Không ngờ khi hắn bước đến bên giường, cúi đầu ngửi, khẽ nhíu mày: "Hoàng tỷ, nàng nên đi tắm đi."
Nữ tử ở cữ không nên dính nước, mấy ngày qua Tiêu Diên chỉ nằm trên giường, thỉnh thoảng mới đi lại, bị hắn nói vậy khiến nàng vô cùng quẫn bách, chẳng lẽ người nàng bây giờ rất bẩn? Bứt rứt cử động cơ thể, hắn đã sớm liệu nàng sẽ như thế, dùng ánh mắt khẳng định nhìn nàng, sắc mặt nàng hết trắng lại đỏ, nửa ngày nói không ra câu.
"Để Dung Hoa của chúng ta ngửi thấy thì không tốt đâu."
"Ừm." Nàng nhẹ giọng đáp.
Xoay người dịu dàng ôm lấy nàng, nhìn thấy nàng nhỏ giọng kêu lên, hắn cười xảo trá: "Đi, A Diễn mang nàng đi tẩy rửa." Tay vòng qua đỡ lấy lưng nàng, dọc theo xương sống chậm rãi lần xuống, lướt đến bên bờ mông mềm mại của nàng sờ sờ, bĩu môi, "Dung Hoa nhà chúng ta mới ngủ, hoàng tỷ không nên kêu thành tiếng nha." Cúi đầu hôn lên môi nàng, hiển nhiên vẫn chưa đã thèm, nàng hừ nhẹ một tiếng, mạnh tay nhéo thắt lưng của hắn, nếu khong phải nàng bây giờ không tiện, thật muốn véo cái vật giữa hai chân không nghe lời kia.
"Dung Hoa nhà chúng ta mới ngủ, hoàng tỷ không nên kêu thành tiếng nha."
Đáp trả y nguyên câu nói vừa rồi của hắn, bên môi Tiêu Diễn dần tràn ngập ý cười, bỗng nhiên đôi mắt tối lại cất bước đi nhanh ra ngoài điện, Tiêu Diên lúc này mới giật mình, xong rồi, bị chơi một vố lớn, theo như tính cách của hắn, chỉ sợ mấy ngày sau cũng không xuống được giường.
bước nhanh đến hồ tắm ở thiên điện, Tiêu Diễn dùng ánh mắt ra lệnh cho cung nhân hầu hạ lui hết cả xuống, hắn ôm nàng, suy nghĩ nên bắt đầu hưởng dụng đại tiệc này từ đâu. Nàng từ giãy dụa vài cái, nhưng càng dãy giụa thì du͙© vọиɠ trong mắt Tiêu Diễn càng nồng đậm, ôm lấy nàng đi qua bình phong trực tiếp nhảy vào hồ khiến cho cả hai người uống phải không ít nước. Tiêu Diên từ trong nước nổi lên, không nổi lên còn tốt, vừa nổi lên mặt nước, trung y trắng muốt rộng thùng thình đã sớm ướt đẫm, gắt gao dán lấy thân hình mảnh khảnh của nàng.
Tuy nói vừa mới sinh con, nhưng dáng người của nàng lại không có chút thay đổi, nếu nói đến biến hóa thì chỉ có nơi kia của nàng tự hồ lớn hơn rất nhiều. Tiêu Diễn cũng theo đó trồi lên khỏi mặt nước, từ phía sau làm loạn, một bàn tay xấu xa còn nắm lấy ngực nàng, cằm tựa lên hõm vai nàng, nhẹ giọng nỉ non: "Về sau cũng không được cho Dung Hoa uống sữa nữa, nơi này nhỏ đi cũng không sao, nơi này chỉ có thể do mình A Diễn hưởng dụng."
"Còn đi ghen với nữ nhi của mình."
Đánh lên tay hắn, không ngờ mới chỉ chạm vào, hắn đã kêu gào thảm thiết.
"Làm sao vậy?"
Hắn lầm bầm vài tiếng, giả bộ run ruan đưa tay ra, nàng nhỡ rõ cánh tay này của hắn bị nàng cắn khi sinh, lúc này miệng vết thương tuy đã khéo lại, nhưng nơi đó vẫn đỏ lên như cũ, có thể thấy được lúc đó cắn đã dùng bao nhiêu sức.
Nhẹ nhàng xoa xoa dấu răng kia: "Rất đau sao?"
Lắc đầu, cười vô tâm: "Không đau, lần sau hoàng tỷ sinh thì cắn chỗ khác là được."
Lần sau sinh?
Một Dung Hoa đã khiến lòng nàng sợ hãi, nàng nghĩ đến mà có chút sợ. tựa vào bên người hắn, thở dài:"A Diễn, hôm nay chàng đừng... Đừng làm..."
Tiêu Diễn nhíu mày, qua một hồi lâu mới gật đầu trịnh trọng đáp ứng, thân thể hoàng tỷ chung quy vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ, đợi thêm vài ngày cũng không sao. Kéo lấy thắt lưng của nàng, hắn nhanh chóng cởi đai đại lưng, bàn tay lớn đặt trên bụng nàng một lúc lâu, đột nhiên bật cười thành tiếng, ôm lấy nàng bơi đên bên thành hồ.
Tiêu Diên còn chưa hiểu vì sao lại mang nàng đến chỗ này, bên cạnh bể là tượng hình rồng đang ào ạt phun nước ấm, hơi nước mịt mù, nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nàng bật ra tiếng kêu, chỉ thấy cách họ không xa có một tâm gương rất lớn. Gỡ hai tay đang che mắt của nàng xuống, Tiêu Diên ôn nhu nhìn nàng, cởi đi đạo phòng thủ cuối cùng của nàng, cắn lấy tai nàng.
"Hoàng tỷ nàng xem." Vuốt ve nơi mềm mại của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu "A Diễn rất công bằng, không thể mỗi lần chỉ có A Diễn nhìn cơ thể đẹp đẽ của hoàng tỷ được, lần này cũng để hoàng tỷ nhìn bản thân được không?" Thùa dịp nàng ngượng ngùng hé mắt, hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục, không khỏi cảm thán tốc độ cởi y phục của hắn có phải so được với binh lính trên chiến trường hay không?
Ngón tay thon dài gảy hồng mai trước ngực nàng, chi rkhieeu khích vài cái, thân thể mẫn cảm của nàng đã nổi lên sắc hồng nhạt, hắn một tay vẽ vẽ trên ngực nàng, một tay giữ lấy cằm đang muốn cúi xuống của nàng, để tầm mắt hai người đối diện nhau. Tấm gương lớn mờ mờ ảo ảo phản chiếu ngược lại hình ảnh hai người, thân mình quấn lấy nhau, mắt đong đầy tình duch, vừa ám muội vừa kiều diễm.
Hắn bật cười: "Hoàng tỷ ngượng ngùng cái gì, chỉ nhìn cơ thể của mình cũng có thể ngượng ngùng?"
"A Diễn, chúng ta đi ra chỗ khác đi."
"Được, nơi khác còn có gương lớn hơn, dù sao A Diễn cũng không ngại."
Nàng tức giận liên tục về phía sau vài bước, mông nàng không cẩn thaanjd dụng phải phân thân cao ngất của hắn. Trộm nhìn gương, ánh mắt của hắn không phải đều là tìиɧ ɖu͙© hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống thì còn là gì được nữa! Hắn cúi đầu thở dốc, trong mắt tràn đầy hối hận, nếu không phải vừa rồi đáp ứng nàng thì hiện tại hắn đã sớm phiêu phiêu dục tiên, không cần nhịn đến khó chịu như thế này!
"Hoàng tỷ..."
Không tốt, giọng hắn đã khàn hết rồi.
Tiêu Diên giấu thân thể trong nước, muốn chuồn mất, nhưng động tác nhỏ này đã được Tiêu Diễn dự liệu trước từ trước, bàn tay to hạ xuống cố định cả người nàng trước ngực. Lấy bồ kết, níhu chặt mày, sắc mặt không đổi giúp nàng xoa xoa, dịu dàng mở rộng tay nàng, đem bồ kết lướt qua trước ngực nàng, bụng nhỏ của nàng, giữa hai chân nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy.
Sau đó hắn còn thật sự cầm khăn mặt, tỉ mỉ giúp nàng cọ rửa, lúc này nàng mới từ từ thả lỏng, nghĩ nếu không phải đối diện với tấm gương to như vậu thì tốt biết mấy.
Bỗng nhiên tay hắn dừng lại, nàng theo cánh tay hắn nhìn lại, nhìn lại, sắc mặt đỏ như tụ máu.
"Hoàng tỷ nàng nhìn xem, nàng như vậy đẹp biết bao nhiêu."
Tóc đen như tảo, da thịt như tuyết, hàm chứ xuân phong, đôi môi hé mở, nhìn thế nào cũng thấy mị nhân chi tư (dáng dấp xinh đẹp quyến rũ), huống chi hiện tại ở trong hồ tắm hơi nước mịt mù, càng khiến cho người ta huyết mạch sôi sục. Mặt kính mông lung, nàng vừa liếc nhìn, trái tim liền bất giác gia tốc, hai chân của nàng bị hắn tách ra, mà bàn ray của hắn chỉ cần lệch đi một tác là có thể xâm nhập vào cơ thể nàng.
"A Diễn, không cần."
Ngón tay hắn dừng lại, chẳng qua xoay người lại, nàng liền thấy được trên gương đầu tiên là mông hắn sau đó là hai thân thể trực tiếp tách nhau ra, và phân thân không chút ngượng ngùng đang dựng đứng của hắn nữa. Hắn cong khóe môi lên, cười vô lại: "Hoàng tỷ đang nói gì vậy, A Diễn đang giúp hoàng tỷ tắm rửa nha. Nơi này, cũng nên tẩy rửa cho sạch."
A, tay hẳn chỉ còn một chút thôi là đi vào rồi!
Nhục bích gấp gáp hút lấy ngón tay hắn, từ trong cổ họng hắn tràn ra tiếng than nhẹ.
Lại đưa đẩy ngón tay vài cái, tiên diên ôm lấy cổ hắn, âm thanh đã mềm nhũn ra: "Vậy, được rồi!"
"Làm sao lại được rồi, còn chưa tẩy rửa sạch đâu!" Hắn nghiêm nghị nói, tiết tấu tay hắn cũng theo tiếng thở dốc chậm rãi luật động, tay còn lại vuốt ve tấm lưng trơn bóng của hắn, qua một hồi lâu mới rút ngón tay ta, trên đầu ngón tay đều là dịch thể trong suốt, đôi mắt hắn tối đi vài phần, nở nụ cười mờ ám.
Nàng đấm lên ngực hắn, co người trong ngực hắn, không muốn nhìn thấy cảnh tràn đầy xấu hổ trong gương nữa.
Không nghĩ đến hắn lại càng cường lợi hại hơn: "Ha, vừa lúc A Diễn muốn nhìn thấy mông hoàng tỷ" Nhéo nhéo, "Ừm, cũng giống như Dung Hoa, mềm mại. Hoàng tỷ chờ Dung Hoa đầy tháng, chúng ta phải làm sảng khoái một lần mới được."
Nàng giận dữ cắn lên ngực hắn, sắc quỷ này, nàng đời này thua dưới tay tên sắc quỷ này, từ trước đến nay đều bị vẻ ngoài vô hại của hắn lừa gạt. Nhưng ngọt ngào nhanh chóng bị lo sợ thay thế, trong lòng thở dài, mấy ngày nữa chỉ sợ không còn dễ dàng như vậy.
-------------------