Hoàng tỷ thành thê ký chương 53 edit: Triệu hồi thần long
Edit: Quần bay theo gió
Những ngày gần đây hậu cung đồn đại rất nhiều chuyện nhảm nhí, chẳng qua những lời đồn đại này rơi vào trong tai Phó Uyển so với nữ nhân kia quả thực không hề giống nhau. Đêm nay sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu công chúa, trên dưới trong cung đều náo nhiệt, trong cung của Phó Uyển cũng phá lệ có rất nhiều người qua lại, tán ngẫu qua lại, ngẫu nhiên lại nhắc đến sinh mẫu của công chúa.
Đơn giản là ôm hận mà nói bệ hạ quá sủng ái nữ nhân kia, không có danh phận, lại sinh một công chúa, còn sủng ái đến như vậy, khó trách mọi người trong hậu cung tức giận bất bình.
Phó Uyển day day huyệt thái dương, cảm thấy thật đau đầu, chuyện lần trước để cho nam dương vương đến hành cung, cũng không biết ông ta có hiểu không, nhẹ giọng cảm thán, nếu không phải bệ hạ hạ lệnh trên dưới trong cung phải cùng chung vui, thì nàng thật không muốn đi, miễn cho để lộ ra bằng chứng chứng cứ gì. Sau khi bệ hạ mang nữ nhân kia về, nàng một ngày cũng chưa ngủ được ngon giấc, phải biết rằng kể từ khi bệ hạ từ tiền tuyến trở về đã phong cho nàng ta làm quý tần, hiện tại nàng ta lại sinh công chúa, địa vị thật khó mà đoán được.
"A, các vị tỷ muội, mọi người nói xem vị nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Người nói chuyện chính là một nữ tử mặc cung phục màu xanh nhạt, Phó Uyển lơ đễnh leieecs nhìn qua, là nữ nhi nhà Lý thượng thư, vừa tiến cung chưa được bao lâu, khó trách tính tình còn chưa được mài dũa. Nàng vừa dứt lời, khiến cho những người đang ngồi ta một câu ngươi một câu, rất náo nhiệt
"Đúng vậy, còn sinh được một công chúa, nhưng mà ta nghe nói, công chứ ki, ai da, chỉ sợ là một đứa ngốc."
"Đứa ngốc, sao lại vậy?"
"Đến bây giờ còn không quấy khóc, còn không phải là một đứa ngốc?"
Phó Uyển uống ngụm trà, tùy ý nghe nghe bọn họ ríu rít, cũng may là một công chúa, nếu không hôm nay các nàng cũng cười không nổi, mới vừa buông chén trà, nữ tử lục y kia lại tò mò hỏi nàng đã gặp qua người kia chưa, trong tích tắc mọi người đều hướng ánh mắt về nàng. Nếu bình thường, nàng đương nhiên sẽ giận dữ, quát măng các nàng ta một chặp, nhưng câu hỏi có gặp qua hay chưa thực sự cũng là nghi vấn của nàng.
Toang
Nàng ngẩn người, thất thần đánh rơi chén trà, mọi người nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, nàng xua tay nói: "Các ngươi đều lui xuống đi!" Người ngoài vừa rời đi, nàng ôm ngực, lông mày nhíu chặt, ngày ấy mặc dù vội vàng, kỳ thật nàng vẫn nhớ rõ, nhưng không dám suy nghĩ theo hướng kia, hiện tại nhớ lại, thật khiến cho người ta sợ hãi.
Chẳng lẽ kia thực sự là... biểu tỷ?
Nhưng bệ hạ đã chiếu cáo thiên hạ trưởng công chúa bệnh chết, vậy nên nói việc đó chẳng qua chỉ để che mắt?
Nháy mắt, sắc mặt của nàng trắng đi, cung nữ bên cạnh thu dọn mảnh vỡ cũng hoảng sợ, vội vàng muốn thỉnh thái y đến, lại bị nàng quát lại, bật người đến bên bàn viết một phong thư, chỉ có mấy chữ ít ỏi đưa cho cung nữ, còn dặn dò cần phải giao đến tận tay An quốc công. Nàng ngồi xuống, mất nửa ngày cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thư mới vừa rồi là nhờ phụ thân điều tra nguyên nhân cái chết của biểu tỷ, lúc ấy bệ hạ chỉ nói do quá ưu phiền, nhiễm bệnh rồi ra đi đột ngột, không khỏi khiến người khác hoài nghi.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ người nọ chỉ là lớn lên giống hoàng tỷ thôi, nếu thật sự là hoàng tỷ, nàng ngày ấy dẫn Nam Dương Vương đến hành cung bệ hạ sẽ không thể không biết, bệ hạ sớm muốn phế hậu vị của nàng, sao có thể để nàng sống đến bây giờ?
Nghĩ đến đấy, nàng an tâm hơn không ít, để cung nữ hầu hạ mình thay y phục.
Yến tiệc đầy tháng của tiểu công chúa được cử hành ở Lâm Hoa cung, còn chưa đến giờ, triều thần cùng nữ tử hậu cung đã đến đông đủ, nếu triều thần đến sớm trình diện đó là hướng tới uy nghiêm của bệ hạ, còn nữ tử hậu cung thật sự khiến cho Phó Uyển cảm thấy có chút khinh thường. Trước còn cười nhạo tiểu công chúa là một đứa ngốc, lúc này lại trông ngóng chạy tới tiệc đầy tháng của một đứa ngốc, còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thật sự là hai mặt, khiến cho người ta buồn nôn.
Thái giám the thé giọng hô hoàng hậu giá lâm, mọi người lập tức đứng dậy quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi, đây là gia yến, không cần câu thúc."
Phó Uyển ngồi xuống chỗ chủ vị, chờ một lát, một thái giám trông chừng báo lại thời gian đã đến, có cần cho người đi nhắc nhở bệ hạ hay không, Phó Uyển gật đầu, vừa định phái người đi, thì xa xa có người mặc long bào màu đen tiến tới, không phải là bệ hạ thì là ai. Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy, cúi đầu hành lễ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười, là của bệ hạ?
Tiêu Diễn ôm Dung Hoa trong ngực, hắn vừa chỉ mới thò ngón tay ra, Dung Hoa vậy mà ngậm lấy, không khỏi nở nụ cười, bé con đầy tháng chưa có răng, mυ'ŧ ngón tay hắn chỉ cảm giác mềm mềm rất đáng yêu. Thất thần một lát, vẫn là Tiêu Diên một bên kéo tay áo hắn, hắn mới hồi thần, cho mọi người đứng dậy.
Một vị địa thần đứng dậy, thấy nữ tử cạnh bệ hạ, kinh ngạc hô lên: "Trưởng... Trưởng công chúa?"
Tiếng kêu kia, khiến cho Tiêu Diên cũng kinh ngạc, nàng hôm nay tới là do Tiêu Diễn ngàn khuyên vạn khuyên mới chịu ra khỏi tẩm điện. Vốn nàng còn muốn dùng vải sa che mặt để ngăn người khác nhìn thấy, không ngờ hắn lại cáu kỉnh, nói không có người không nhận ra hoàng tỷ, khiến cho nàng yên tâm chính là sẽ không để nàng chịu nửa phần ủy khuất. Người bên dưới ngẩng đầu lên, biểu tình giống hệt đại thần kia, những nữ tử không can đảm còn tưởng hồn ma của trưởng công chúa, sợ tới mức liên tục gào thét chói tai.
Tiêu Diễn hơi nhíu mày, dùng ánh mắt lệnh cho thị vệ đem những người bị dọa cho hôn mê kéo xuống.
"Cái này... Bệ hạ..."
"Chư vị ái khanh, trẫm đương nhiên hiểu ý các ngươi, thiên hạ người giống nhau không thiếu. Nàng là mẫu thân của công chúa, cũng là người trẫm yêu, không phải là trưởng công chúa, nếu còn rắp tâm đồn đoán, trẫm nhất định sẽ không tha!" Tiêu Diễn mỉm cười ôm Dung Hoa, chậm rãi bước lên bậc thang, tay còn trống nắm lấy tay Tiêu Diên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mọi người, khiến cho bọn họ càng cúi thấp đầu hơn, cuối cùng rơi xuống bên người hoàng hậu, thấy nàng khiến cho tim lạnh thêm vài phần.
Phó Uyển thoáng giương mắt, đυ.ng phải tầm mắt của Tiêu Diên, đáy mắt ngoài trừ phẫn hận còn có thêm kinh ngạc, vừa rồi An quốc công cho thái giám đến truyền tin, ánh mắt nàng nhìn Tiêu Diên, càng nhiều hơn vài phần khinh miệt.
Cung yến phía trên, cho tới nay đều chỉ có chỗ của đế hậu hai người, Tiêu Diễn sau khi ngồi xuống, tự nhiên muốn kéo Tiêu Diên ngồi cùng, nàng không chịu, hắn liền dùng lực giữ lấy khiến cho thắt lưng của nàng không thể động đậy. Phó Uyển hiện tại đều là lời của phụ thân, nàng không rảnh bận tâm chuyện đó, nhưng rất nhiều đại thần ở dưới nhìn thấy, lập tức đứng dậy ngăn lại, nói đó là chỗ của đế vương, há có thể để một nữ tử ngồi chung, không phải là rối loạn cương thường (tam cương ngũ thường) sao?
"Cương thường?"
"Bẩm đúng như vậy, xưa nay quân thần khác biệt, dù cho sinh công chúa, cũng không thể phá vỡ quy củ!"'
Lời vị kia nói đều đúng, Tiêu Diễn không giận mà cười, đùa nghịch với Dung Hoa trong lòng bỗng nhiên giương mắt, nhìn chằm chằm vị nọ, khóe miệng cong lên: "Trẫm mấy người trước muốn sắc phong công chúa, các khanh ngăn cản, trẫm cũng không bác bỏ ý kiến của các khanh, ái khanh nhìn xem, nơi này làm gì có chỗ? Nếu như các khanh không chịu cho nàng một danh phận, trẫm đành phải giải quyết theo cảm tính, để nàng ủy khuất ngồi trên long ỷ thôi."
Nàng chỉ biết, hôm nay nhất định sẽ có chuyện.
Quả nhiên, hắn lần này vậy mà đem sai lầm đổ lên đầu các đại thần, đều do bọn họ cực lực ngăn cản hắn sắc phong công chúa mới xảy ra sự tình hôm nay. Nàng không khỏi thở dài, thì ra tiểu tính tình này không chỉ dùng trên người nàng mà còn có thể khiến cho các đại thần nghẹn họng không nói ra lời, thật sự là đáng yêu đến lạ kỳ.
Thạch An vừa thấy tình hình không ổn, vội tiến lên nói: "Bệ hạ, đã tới giờ, còn thỉnh tiểu công chúa chọn vật đoán tương lai."
Lúc này, mọi người mới dịu đi không ít, có một vài đại thần liên tục lắc đầu, cũng không dám quản gia vụ của bệ hạ nữ, nhưng vẫn không cho là đúng, cho tằng bệ hạ bị nữ tử kia mê hoặc, chờ yến hội qua, nhất định phải đi khuyên nhủ.
Tiêu Diễn vừa đứng dậy ôm Dung Hoa tới bên bàn tròn lớn, vừa muốn buông tay để cho Dung Hoa đi cầm đồ vật mình thích, bàn tay nhỏ bụ bẫm của nàng túm chặt tay áo của hắn, bộ dạng như trời sắp sụp đến nơi, đoi mắt đen láy đảo tròn cực kỳ giống Tiêu Diễn. Thấy nữ nhi nhà mình kề cận bản thân như vậy, tâm tình hắn rất tốt, hôn liền mấy cái, thấp giọng nói: "Dung Hoa ngoan, đi cầm lấy đồ vật mình thích đi."
Âm thanh kia ôn nhu đẹp đẽ, mọi người cảm thấy quái dị, so với vẻ hung ác sắc bén trong triều, thì bệ hạ như lúc này thật khiến cho bọn họ bất ngờ.
Khuyên rất nhiều lần, Dung Hoa vẫn không chịu buông, Tiêu Diễn vừa động, bé liền nước mắt lưng tròng mà ngọ nguậy. Tiêu Diên tiến lên, xoa cái bụng tròn ung ủng của bé, khiến cho bé cười không dứt, bé con sợ nhất là ngứa, lần này Dung Hoa ngoan ngoãn bò ra khỏi cánh tay của Tiêu Diễn, tự mình bò trên bàn tròn. Cung nhân vây quanh bàn tròn, thỉnh thoảng lại lấy vài đồ vật dụ dỗ bé, không nghĩ tới nàng chỉ bò, cái gì cũng không xem, khiến cho Thạch An gấp đến độ không biết làm sao, tốt xấu gì công chúa cũng nên cầm một vật chứ, để nô tài còn báo cáo lại, chứ không thể nói sau này công chúa lớn lên sẽ bò quanh được?
Một nữ tử mặc cung trang che miệng cười, nhẹ giọng nói nhỏ: "Xem ra công chúa quả thật là một đứa ngốc." Người nọ vừa nói xong, đã thấy ba ba của Dung Hoa trừng mắt nhìn mình, nàng ta cũng chỉ biết cười cười ôm Dung Hoa, "Công chúa thật đáng yêu, thần thϊếp rất thích." Ôm lên mới biết được mắc mưu, công chúa này không biết ăn cái gì mà lại nặng như vậy? Nàng chỉ là một nữ tử trong cung bình thường không ôm qua thứ gì nặng, huống chi trên tay là công chúa, không thể để xảy ra sơ xuất. Câu "đứa ngốc" vừa rồi kia, Tiêu Diên đã nghe thấy, nhoẻn miệng cười: "Nếu công chúa thích tài nhân, vậy thỉnh tài nhân ôm công chúa lựa chọn đồ đoán tương lai, thiết nghĩ bệ hạ chắc sẽ đồng ý thôi?"
Tiêu Diễn gật đầu, nhìn ra hoàng tỷ muốn chỉnh người nọ, liền thuận nước đẩy thuyền, người nói nữ nhi của hắn không tốt, nên trừng trị: "Công chúa đã thích, vậy nàng làm theo là được."
Người nọ kéo khóe miệng cười gượng, một tay ôm Dung Hoa, một tay lấy đồ vật cầm đến trước mặt Dung Hoa, Dung Hoa cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp hướng tới khuôn mặt của nàng đánh loạn, tiểu hài tử mặc dù không có không có lực, nhưng nàng không thể trốn tránh, một lúc sau, không chỉ thở hổn hển mà hoa dung cũng thất sắc, nào còn vẻ đoan trang thường ngày?
"Được rồi, vất vả cho tài nhân."
"Không vất vả, công chúa rất ngoan ngoãn."
Tiêu Diên ôm Dung Hoa trở lại, giờ phút này bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Diên, tứ chi quấn lấy người nàng, làm gì còn vẻ kiêu ngạo vừa nãy nữa? Rồi sau đó Dung Hoa hơi ngẩng cái đầu nhỏ, cười sung sướиɠ với người nọ, để hở khuôn miệng không có răng, suýt khiến người nọ tức chết, nếu không phải trong hoàn cảnh hiện tại, nàng ta nhất định sẽ chửi ầm lên. Lần này Dung Hoa cũng ngoan ngoãn chọn đồ vật, nàng đem tất cả đồ vật đều túm đồ vật túm lại, sau đó còn lắc thân hình mập mạp, đem những thứ đó lôi tới trước mặt bọn họ, khiến cho Tiêu Diễn không kìm dược mà cười to.
"Không hồ là công chúa của trẫm, quả thật thiên tư thông minh."
Mọi người cũng cùng phụ họa theo.
Cứ như vậy, tiệc đầy tháng cũng coi như chính thức bắt đầu.
Tiêu Diễn ôm lấy Dung Hoa về chỗ của mình, thái giám bên ngoài truyền lời, nói Trung Thường hầu đại nhân đến, điều này khiến cho hắn rất không vui, đây là vị ngôn quan liều chết không cho hắn sắc phong công chúa do sinh mẫu của công chúa có thân phận không rõ ràng, không tuân theo tổ chế... Nếu không phải có quy định ngôn quan không thể phế không thể gϊếŧ, Tiêu Diễn thật muốn tống cổ hắn đi, nếu như chỉ xét đến chuyện triều chính thì về tình có thể tha thứ, nhưng vị ngôn quan béo tốt này rất thích quản gia vụ của hắn, vốn tưởng hôm nay hắn sẽ không đến, không ngờ là khoan thai đến muộn, hẳn lại muốn tạo lên một trận phong ba.
"Bệ hạ, vi thần hôm nay vốn không có ý đinh tới, nhưng lại nghe được một lười đồn đoán khủng khϊếp, không thể không tới." Trung Thường hầu khom lưng ánh mắt mờ đυ.c của tuổi già bỗng nhiên sáng rực, "Nam Dương Vương ở bốn phương đất phong truyền ra, nói rằng... Nói rằng bệ hạ học tiền triều Lưu thị tiền triều, cùng thân tỷ tỷ không để ý luân thường, cùng ăn cùng ngủ, quả thực là hôn quân!"
Mọi người kinh hãi, ý nghĩ gây áp lực ban đầu vừa buông lỏng giờ phút này tro tàn lại cháy, không khỏi hướng tầm mắt đến nữ tử giống trưởng công chúa kia, bắt đầu rì rầm nghị luận, nhắc đến tiểu công chúa thần sắc của họ cũng quỷ dị vạn phần.
Chẳng lẽ trưởng công chúa vốn không chết?
Bệ hạ cùng trưởng công chúa thực sự... làm chuyện đại bất kính?