Hoàng tỷ thành thê ký chương 51 edit: Triệu hồi thần long
Edit: Quần bay theo gió
"Đứa nhỏ lại đói bụng rồi."
Trên đường hồi cung, Tiêu Diễn không ngừng lặp lại lời này, nhìn thấy nữ nhi nhà mình cái miệng lúc nào cũng bẹt ra, không khỏi đau lòng thúc giục. Cười cười vươn tay cởi y phục của Tiêu Diên, bị nàng cười mắng không đứng đắn, lúc này mới phẫn nộ rút tay về, cầm lấy ngón tay nhỏ xíu của bé, chơi đùa đến không còn biết trời đất trăng sao. Đứa nhỏ bị trêu trọc không vui, mày nhro nhăn lại, bàn tay nhỏ bé không ngừng ngọ nguậy, thân thể bụ bẫm cuộn lại, miệng ngậm lấy ngực Tiêu Diên, bắt đầu chút chùn chụt.
Trên xe ngựa xóc nảy, đứa nhỏ ăn được một lát thì trớ sữa, khiến cho hai người họ sợ tới mức tay chân luống cuống, cũng may dọc đường có nhũ mẫu chăm sóc, ồn ào một lát cuối cùng cũng xem như ổn thỏa. Nhũ mẫu cười cười ôm đứa nhỏ giao cho Tiêu Diên, cảm khái: "Tiểu công chúa thật như thuận, một đường không khóc không nháo."
Quay đầu thấy mi tâm Tiêu Diên nhăn lại, Tiêu Diễn cho nhũ mẫu lui xuống, miễn cho càng nói càng sai.
Ôm lấy đứa nhỏ đã ngủ bế lên giường nhỏ.
Sau khi quay lại một tay ôm lấy nàng, nhìn nàng sửa vạt áo mà toét miệng cười. Thì ra đứa nhỏ uống sữa dở, lượng sữa còn lại không ngừng chảy mà tràn ra, làm ướt một mảng y phục, theo lý mà nói y phục này tối màu, người bình thưỡng tất nhiên sẽ không để ý, ngược lại chỉ có con sói Tiêu Diễn này để ý kĩ.
Khép vạt áo lại, không để ý đến hắn nữa.
Hắn trộm cười, dịch dịch cơ thể, kêu lên một tiếng rồi ngả vào người nàng.
Hắn vô tội chớp chớp mắt, nhún vai đại ý không phải như nàng nghĩ: "Là do xe ngựa rung lắc, không phải do A Diễn nhào tới đâu."
"Vậy à? Nếu như vậy, chàng có thể đứng lên rồi." Nhướn mày, Tiêu Diên vừa trải qua sinh nở nên cơ thể mệt mỏi, nên lười cùng hắn khoa môi múa mép, thuận miệng đáp lại, nghĩ rằng hắn sẽ không quầy rầy mình nữa.
Ai ngờ hắn trịnh trọng cúi người nói: "Tới đâu hay tới đó, lại nói, nữ nhi đã không uống, thì phụ hoàng đương nhiên phải giải quyết tốt hậu quả." Tiêu Diên lúc này cả người không còn sức lực, sao có thể đọ cùng hắn, chỉ vài động tác đã bị hắn cởi mất áo khoác ngoài. Cách một lớp quần áo sờ mó, hắn nở nụ cười, ánh mắt ôn hòa, không nhiễm sắc dục (do chỗ này bị che mất nên mình đoán thôi nha), nhưng nháy mắt hắn liền nghiêm mặt nhăn mày, "Nếu như sinh con trai, khi nó ăn sữa, không phải chính là hôn hoàng tỷ sao?" Nàng cười cười định nói hắn cùng con ruột của mình so đo, hắn liền phủ môi lên, "Không được, con có nhũ mẫu, hoàng tỷ không cần cho bé con ăn nữa."
Đẩy vạt áo của nàng sang một bên, chiếc lưỡi của Tiêu Diễn lướt qua da thịt trước ngựa nàng khiến cho đầu ngực cứng lên. Hắn dùng sức mυ'ŧ, phát ra âm thanh chậc chaach, nàng tức giận kéo lấy tóc hắn, để xem hắn có dám làm nữa không. Chỉ là lần dây dưa này, hắn quả thật hút ra được chút sữa, dính trên đôi môi mỏng xinh đẹp, hắn rất có ý vị mà liếʍ liếʍ, tỏ ra trầm tư rồi chậm rãi nói.
"Khó trách nói sử xuất liễu cật nãi đích kính nhân (dùng sức mới có sữa ăn), thì ra thật sự khó đến vậy."
Làm bộ như muốn cúi xuống lần nữa, Tiêu Diên chọc chọc mi tâm hắn: "Nói sai rồi."
Hắn bắt lấy tay nàng, ưng thuận đáp lại: "Khi nào hoàng tỷ mới có thể nói cho A Diễn biết thuốc dưỡng thai kia hoàng tỷ uống từ bao giờ?"
Nàng chột dạ ho khan, đây là truyện từ bao giờ rồi hắn còn tính toán chi li như vậy, hơn nữa, ngày ấy thái y chẳng qua chỉ thoáng đề cập qua, lúc đó hắn cũng không nói cái gì nên nàng không nghĩ hắn để ý tới; nào biết đâu hắn lại âm thầm ghi nhớ. Nếu nói là vương uẩn chi ngàn dặm đưa tới, bình dấm chua của hắn không biết sẽ phát tác đến khi nào, chỉ tùy tiện tìm một câu nói dối, lén nhìn trộm, dịu giọng dỗ dành, may là hắn không tiếp tục truy vấn nữa.
Hừ một tiếng, sau lại vùi đầu vào trước ngực nàng làm chuyện xấu xa.
Hắn cắn nhẹ lên hồng mai của nàng, thấy bộ dạng bị cắn đau của nàng, lại đặc biệt ôn nhu liếʍ láp.
"A Diễn, đủ rồi..." Nàng hét lên, nhưng người nàng lại không còn bao nhiêu sức lực, khiến cho giọng điệu trở nên yếu đuối, càng giống như rêи ɾỉ, cũng khó trách Tiêu Diễn càng không kìm lòng nổi. Nàng kéo lấy khuôn mặt hắn, oán giận nói, "Đứa nhỏ còn chưa nghĩ được cái tên nào ổn, chàng vậy mà còn muốn làm chuyện khác..."
"Thế nào lại là chuyện khác? Đây là chuyện cả đời này A Diễn thích làm nhất." Hắn hớn hở giúp nàng mặc lại y phục, cẩn thận chỉnh từng góc áo, rồi đến bên giường nhỏ ôm lấy đứa bé, động tác ôm của hắn cứng ngắc và không lưu loát, khiến cho tiểu công chúa trong ngực không thoải mái, giơ tay bé xíu muốn đánh người, bàn tay trắng như phấn khua khoắng, hắn kiêu ngạo mà nghĩ đây là con của hắn và hoàng tỷ, nhro tuổi mà đã biết động thủ, trưởng thành nhất định sẽ là một ác ma ranh mãnh.
"Nữ nhi của chúng ta đương nhiên giống ánh trăng trên cao, lớn lên sẽ giống như hoàng tỷ vậy, Dung Hoa vô song, vậy nên lấy hai chữ Dung Hoa được không?"
"Để ta ôm bé con đi."
Tiêu Diên âu yếm nhìn Tiểu Dung Hoa, bên môi thầm nhắc cái tên này mấy lần, nhìn chăm chú nửa ngày, nàng cả người cứng nhắc đứng dậy, chân mày chứa đựng lo lắng tầng tầng, như thế nào cũng không thoát được. Chậm rãi thở dài, lại hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Dịu dàng vỗ về cái đầu nhỏ của Tiểu Dung Hoa, bé còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, bỗng nhiên cảm thấy tròng mắt đau đớn, đứa nhỏ có phải phải hứng chịu sai lầm của bọn họ hay không?
"A Diễn... Ta vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của Dung Hoa."
Nàng sợ, thật sự sợ hãi.
Mặc dù trên đời không có người biết chuyện của bọn họ, nhưng đứa nhỏ... Rốt cuộc vẫn là chân thực.
Lúc mang thai Dung Hoa nàng cũng có lo lắng như vậy, chỉ là khi đó đắm chìm trong tình yêu của A Diễn, nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều, đáy lòng tuy có điểm sợ hãi, song vẫn còn ôm tâm lý ăn may. Thười khắc Dung Hoa sinh ra, nàng nghe được tiếng khóc mới an an ổn ổn thϊếp đi, cho đến khi tỉnh lại, vẫn chưa nghe được thêm một tiếng nào, điều này sao không khiến nàng sợ hãi cho được?
Tiêu Diễn ôm lấy Tiểu Dung Hoa, ngồi một bên, thân hình thẳng tắp, ánh mắt kiên định mà kiệt ngạo: "Thế thì sao? Chỉ cần là hoàng tỷ sinh, A Diễn đều coi như trân bảo. Dù cho sự thật có như hoàng tỷ lo lắng, thì như thế nào? Dung Hoa bé si cũng tốt mà ngốc cũng được, nàng vẫn là công chúa mà A Diễn yêu thương nhất." Cầm bàn tay bất an của nàng, sắc mặt dịu lại, "Chuyện này chẳng qua là thái y vô năng tự mình kiếm cơ bao biện, chờ hồi cung, để cho người khám lại là được, hoàng tỷ không cần để ý quá đâu."
Nàng gật đầu, nhìn Tiểu Dung Hoa trong tã lót ngủ say, thiên ngôn vạn ngữ, đều chuyển thành tiếng thở dài, huy vọng đúng là do thái y kia vô năng. Vài ngày tiếp theo, bọn họ đều ở trên xe ngựa, cùng Tiểu Dung Hoa nói nói cười cười, nhưng tựu chung lại trong lòng vẫn ân ẩn như có kim đâm.
Hồi cung, Tiêu Diễn còn chưa gặp quan lại và phi tần hậu cung, đã mang nàng trực tiếp đến Lâm Hoa cung, nàng giật nhẹ tay áo hắn, cảm thấy như vậy không ổn, hắn thản nhiên nở nụ cười, nói thay vì cùng những người đó cười gượng, thì ở cùng mẫu nữ hai người tốt hơn nhiều.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì, thái y còn đang đợi, hoàng tỷ muốn A Diễn đi gặp những người đó, thì nhanh nhanh hồi cung để thái y thăm khám cho Dung Hoa, được không?"
"Được."
Người nàng vừa thả lỏng, lại nhanh chóng khẩn trương cầm lấy tay áo hắn. Trương thái y, người đứng đầu thái y viện đang chờ ở Lâm Hoa cung, trước kia từng nhìn thấy bộ dạng của trưởng công chúa, nàng không muốn vừa hồi cung liền có lời đồn đại vô căn cứ. Mà lo lắng hơn chính là sợ từ miệng ông ta nói ra Tiểu Dung Hoa có nửa điểm không ổn. Nàng bị Tiêu Diễn ôm đếm bên giường, lúc trước khi ở hành cung thái y đã phân phó, nữ tử ở cữ nên ít lo nghĩ hạn chế đi lại, cần tĩnh dưỡng cho tốt, Tiêu Diễn đều đem những lời này ghi tạc trong lòng, điều đầu tiên làm khi hồi cung là thu xếp tốt cho nàng.
Thái y ở ngoài điện chờ, được thạch an dẫn tiến vào.
Tiêu Diễn dịu giọng nói với nàng: "Cái gì cũng khôn cần lo lắng."
Trương thái y là một người thông minh, nhìn thấy Tiêu Diên trên giường mặc dù rất giống trưởng công chúa, nhưng ánh mắt sắc bén của bệ hạ cũng khiến ông hiểu ra vài phần, cúi đầu thỉnh an, rồi xem mạch cho tiểu công chúa. Sau đó cung kính quỳ xuống thưa: "Hạ quan đã xem cho tiểu công chúa, chiếu theo mạch tượng này mà nói, hết thảy đều bình thường."
Không còn gì tốt hơn hai chữ "bình thường", Tiêu Diên ôm đứa bé, thờ nhẹ nhõm.
Ánh mắt Tiêu Diễn không ngừng đảo qua trên người Trương thái y, sau đó trầm giọng nói: "Tốt lắm, trẫm gần đây cơ thể có chút khó chịu, ngươi cũng xem cho trẫm đi." Nói xong liền đứng dậy Tiêu Diên khó hiểu nhìn hắn, hắn khi nào cơ thể khó chịu? Nghĩ lại, chắc là mấy ngày hôm nay chiếu cố nàng có chút mệt mỏi, liền xua tay với hắn, cười nhìn hắn đi ra ngoài, giờ phút này tâm tư của nàng đều đặt hét lên người Tiểu Dung Hoa, tất nhiên sẽ không suy nghĩ sâu xa.
Hắn bước ra ngoafu điện, Trương thái y đang muốn hỏi hắn khó chịu ở đâu, lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn bức lui vài bước.
"Đi theo trẫm." Tới đại điên, hắn ngồi lên ghế, hỏi, "Nói đi, tiểu công chúa rốt cuộc như thế nào? Nếu như có một chữ giấu giếm, gϊếŧ!"
Trương thái y vội vàng quỳ xuống, ôm quyền giải thích: "Hạ quan không có một lời nói dối, chiếu theo mạch tượng của tiểu công chúa thì không có gì đáng ngại, hiện tại dựa vào tình huống, hẳn là vị kia... Thời điểm tiểu thư kia hoài thai tiểu công chúa bị kinh hách. Nếu như còn đang mang thai thì không nghiêm trọng, điều trị một chút là được rồi, nhưng hiện tại..."
"Ngươi chỉ cần nói tiểu công chúa rốt cuộc như thế nào!" Không kiên nhẫn cùng Trương thái y vòng vo, hắn trực tiếp hỏi.
"Giống như thần vừa nói, tiểu công chúa không có gì đáng ngại, về phần tại sao không khóc nháo, có thể là tiểu công chúa hẳn là người tính tình chậm rãi." Ông nói rất khó hiểu, dù lời nói ôn hòa, song Tiêu Diễn vẫn có thể nghe ra được hàm ý, rõ ràng đang nói tiểu công chúa phản ứng chậm chạp, cho Trương thái y lui ra, một mình dựa mình vào ghế nghỉ ngơi.
Khóe môi chậm rãi nở nụ cười, coi như thả lỏng.
Chậm một chút cũng không sao, hắn chờ làm phụ hoàng lâu như vậy rồi, còn sợ một từ chậm nữa sao?
Nghĩ đến đây, tâm tình nhất thời sáng sủa hơn vài phần, bước nhanh về phía tẩm điện.
Tiêu Diên đang ngủ, còn Tiểu Dung Hoa thì mở mắt, khó chịu vặn vẹo cơ thể, hắn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy đứa nhỏ, còn học theo động tác của nhũ mẫu đỡ sau lưng đứa nhỏ, lần nà ngoài dự liệu Tiểu Dung Hoa lại khong nể tình như vậy, cái miệng nhỏ không có răng ê a loạn lên. Tiếng động làm cho Tiêu Diên bừng tỉnh, sờ sờ bên gối, thấy Tiêu Diễn đang ôm mới thả lỏng.
"Đứa nhỏ kêu ra tiếng?" Nàng kích động đến hai mắt sáng ngời.
"Đó là đương nhiên, con của chúng ta là tốt nhất." Hắn hếch cằm lên, hoàn toàn là bộ dạng kiêu ngạo vì con gái. Nhưng Tiểu Dung Hoa lại không nể tình, bé bi bô lắc đầu, Tiêu Diễn bỗng thấy bên người nóng lên, sắc mặt tắng đi, "Con vậy mà lại tiểu lên người phụ hoàng."
Cung nhân trong điện phải lui xuống gọi nhũ mẫu đến, Tiêu Diễn xua tay, nói trước để cho hoàng là hắn tự mình làm là được.
Học theo bộ dáng của nhũ mẫu, Tiêu Diễn qua vài ba động tác đã đem Tiểu Dung Hoa lột sạch, Tiêu Diên ở một bên lườm, chắc hẳn hắn đem nữ nhi coi như nàng, động tác mới trôi chảy như vậy. Lúc này trông đứa nhỏ rất đánglàn da phấn nộn, cả người giống như khối mỹ ngọc, chân tay như ngó sen, trắng trắng mềm mềm. hắn hôn lên cái bụng căng tròn vì uống no sữa của bé, cầm lất khăn, nhẹ nhàng tách hai chân ngắn ngủn mập mạp của Tiểu Dung Hoa, hắn nhìn đến đôi mắt tối lại, vậy mà còn đỏ mặt.
Tiêu Diên vừa bực mình vừa buồn cười vỗ đầu hắn, coi như đánh tỉnh hắn: "Trên đời này có phụ thân nào nhìn cơ thể của nữ nhi còn đỏ mặt không?"
Lúc này nhũ mẫu đã đến, tay chân nhanh nhẹn giúp Tiểu Dung Hoa thay y phục, ôm đứa nhỏ đến thiên diện cho bé uống sữa.
Hắn quay đầu, ra hiệu cho cung nhân lui xuống, hắn có thói quen một mình ở cùng hoàng tỷ.
"Mới vừa rồi nhìn thấy Dung Hoa, lại nhớ lại hoàng tỷ trước kia, A Diễn vừa nghĩ đã..." Hắn có điểm ảo não, cảm thán, "A Diễn thật hận bản thân nhỏ hơn hoàng tỷ, bằng không có thể ôm hoàng tỷ trên tay, ừm, còn có thể nhìn thấy trơn bóng phấn nộn." Tưởng tượng đến đây, cảm thấy có điểm không phù hợp, lại nở nụ cười đen tối, "Hiện tại thôi, cũng có thể."
Lười chú ý đến hắn, nàng đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.
Hắn không buông tha mà cọ lạu đây, mềm giọng kêu hoàng tỷ hoàng tỷ.
"Tránh ra, trên người đều là mùi khó ngửi."
Hắn nghe thấy vậy, đúng rồi, là mùi nướ© ŧıểυ của Tiểu Dung Hoa, vội vàng cười hòa hoãn: "Được, A Diễn lập tức đi tắm rửa, hoàng tỷ đợi A Diễn nha." Nhìn thấy hắn ba bước gộp thành hai bước đi ra ngoài, khóe miệng hiện lên ý cười, đắp chăn nhắm mắt, nặng nề ngủ thϊếp, khi hắn vội vàng tắm rửa trở lại thấy nàng đã ngủ say, bỗng cảm thấy mình bị lừa.
Cởi bỏ áo khoác, ôm lấy nàng cùng ngủ.
"Hoàng tỷ, nàng đây chính là tội khi quân." Hắn cắn lấy vành tai nàng, bật cười, "Phải dùng cả đời để bù đắp."
------------------------------------
Lời của tác giả:
Ha ha, mọi người yên tâm, bé con không phải là đần độn... Là ngốc manh
Còn về phần bé trai, khẳng định sẽ có, nhưng sẽ không ngốc manh đâu... Hi hi
Nói đến chuyện tui đổi tã cho cháu trai ngoại; luôn cảm thấy thẹn thùng + tò mò + tâm tình muốn trêu chọc...
Còn về con ciu nhỏ kia...
Aaa....
--------------------
Tui chắc lại phải delay vì nghiên cứu khoa học có chút vấn đề cần phải sửa để nộp gấp T-T