Quả nhiên, nhân gian vẫn còn có cái gọi làchân tình, trên đời này người tốt vẫn còn nhiều lắm!
"Cảm tạ các vị đại ca!"
Du Ưu xúc động trào dâng, trong lòng nàng như đang bùng lên mấy phần khí khái sống chếtcó nhau, nàng còn quay người lài nắm chặt tay Liễu Thanh trịnh trọng nói: "Nhưng nếu trở về thì chúng ta phải cùng nhau trở về. Một người cũng không thể thiếu!"
Cả đám người sững sờ nhìn nàng, ánh mắt trong thoáng chốc như đang lấp lánh tinh quang.
Riêng Liễu Thanh thì như bị sét đánh vào đầu, sắc mặt hắn ngay lập tức đỏ bừng cả lên, ánh mắt nhìn xuống bàn tay mình đang bị nàng nắm chặt, cả người rơi vào trạng thái mơ hồ mất phương hướng.
Khóe miệng giật giật mấy lần, mãi một lúc sau hắn mới lắp bắp được một câu: "Ta... ta... ta đi thu dọn sơn động một chút!"
Nói xong hắn liền xoay người bỏ chạy mất dạng.
Không biết có phải vì quá bối rối hay không mà bước chân hắn loạng choạng trượt tới trượt lui mấy lần, cả người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả lao thẳng vào trong hang tối.
Đây là làm sao ấy nhỉ?
Du Ưu mặt đầy khó hiểu nhìn theo.
Chẳng lẽ người anh em này cũng bị thương à?
Liễu Thanh hành động phải gọi là nhanh như chớp. Chưa đến mười lăm phút sau hắn đã dọn dẹp được một khoảng sạch sẽ ở sâu trong cùng sơn động, thậm chí không biết hắn còn đào bới từ đâu ra được một phiến đá lớn bằng phẳng sáng bóng, nhẵn thín như đã được lau chùi kỹ càng.
Trên mặt đá còn được hắn cẩn thận trải thêm một lớp rơm rạ mềm mềm, trông thực sự là sạch sẽ tươm tất vô cùng. Sau khi bày biện xong xuôi, mặt hắn đỏ như gấc nhiệt tình vẫy tay gọi nàng: "Cô nương, qua đây nghỉ ngơi một lát đi!"
Du Ưu thoáng chút lúng túng, vội vã khoát tay từ chối, sau đó nàng còn chỉ vào một vị huynh đệ đang nằm bên cạnh người bê bết máu: "Một chỗ nghỉ thì chỉ cần một người nằm là được. Ta ngồi đâu cũng được ấy mà, cứ để cho thương binh nằm trước đi!"
"Như vậy sao được!"
Liễu Thanh lập tức lắc đầu, không nghĩ ngợi đã nói ngay: "Ngươi là nữ tử, đi theo bọn ta trốn chạy đã là phải chịu thiệt lắm rồi. Sao ta có thể để ngươi nằm đất được? Cô nương cứ yên tâm đi, bọn ta da dày thịt béo, có thế thôi không chết được đâu!"
Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu cảm như thể nếu để nàng ngủ dưới đất thì chính là mắc phải tội tày đình không thể tha thứ.
Đến cả tên thương binh mà nàng vừa chỉ tay vào, dù khắp người đang bê bết máu, tứ chi rã rời nhưng cũn lập tức bật dậy, khập khiễng rút lui về phía cửa hang, sống chết cũng không chịu nằm vào cái chỗ “tối cao vinh dự” kia.
“…”
Thế giới này người tốt nào cũng theo phong cách quý ông thế à?
Du Ưu nhìn quanh, trong lòng chợt cảm thán mình hình như đang đã xuyên vào một câu chuyện cổ tích phiên bản tu tiên thì phải.
Nàng từ chối thế nào cũng không được, đám người kia thì lại nhất quyết giữ một dáng vẻ như thể “Nếu cô nương không ngủ giường này, bọn ta tuyệt đối sẽ không nhắm mắt.”
Không còn cách nào khác, cuối cùng Du Ưu đành phải lặng lẽ leo lên chiếc giường tôn quý dưới ánh mắt tha thiết và kiên định của cả tổ đội. Nằm lên phiến đá bằng phẳng được phủ rơm rạ, nàng đột nhiên cảm thấy như một người khách quý đang được bảo vệ bởi mười tám vị hộ pháp quanh giường.
Gần như ngay khi nàng vừa nằm xuống, Du Ưu đã nghe được phía sau truyền đến một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, cả đám người liền răm rắp lui ra xa cả mấy trượng rồi đồng loạt quay lưng lại. Người thì ngồi, kẻ thì nằm, kẻ khác thì tựa vào vách đá, nói chung là ai vào vị trí người nấy, im lặng bắt đầu nghỉ ngơi.
Rõ ràng nơi sâu trong sơn động còn thừa ra không ít chỗ nhưng cả bảy người lại vô cùng ăn ý chen chúc túm tụm về một góc, để lại gần như bảy phần không gian phía trước chỉ để dành riêng cho nàng.
Bảy thân hình to lớn, râu ria đầy mặt, vai u thịt bắp gần như xếp chồng lên nhau thành một đống.
Ban đầu Du Ưu còn có chút áy náy, tiếc nuối vì đã chiếm dụng đặc quyền. Nhưng có lẽ, vì cả ngày chạy trốn đã quá mệt mỏi, nên chỉ sau chưa đầy vài phút nằm xuống là nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, yên ổn vùi mình trong mộng đẹp…