Mãi đến khi nghe thấy phía trước truyền đến tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng thì Liễu Thanh mới dám rón rén xoay người, cẩn thận từng bước đi về phía cửa hang nơi Lâm Phong đang trông giữ.
Từng bước đi của hắn chậm rãi như thể một cảnh phim đang quay chậm, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đánh thức người đang say ngủ phía trước.
"Lão đại, nàng ấy ngủ rồi."
Liễu Thanh hạ giọng thông báo, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn như muốn hét lên giữa đêm, cố gắng đè nén xúc động đến mức suýt trào ra khỏi khóe miệng.
Nếu là ngày thường thì sau một ngày săn yêu thú vất vả, giờ này hắn đã sớm ngủ say như chết rồi. Thế nhưng hôm nay tinh thần hắn lại đàn phơi phới, cảm giác chẳng khác nào bị thú triều ngoài kia truyền cho một luồng khí lực.
Không chỉ mình hắn mà cả đội lúc này cũng đều là đang khoing ngủ được.
"Ừ."
Lâm Phong vẫn chăm chú quan sát động tĩnh phía ngoài hang, chỉ đáp lại khẽ một tiếng.
"Lão đại à..."
Liễu Thanh thì thầm: "Ngươi nói xem, một cô nương như nàng sao lại vào được tận rừng sâu thế này cơ chứ? Yêu thú thì đầy rẫy như vậy, nếu không phải gặp được chúng ta thì chỉ sợ đến cả đường chạy trốn cũng chẳng có!"
Sắc mặt Lâm Phong dần dần trầm xuống, ánh mắt bất giác liếc về phía sơn động đằng sau. Trong bóng tối mịt mù ấy, hắn không thể nhìn rõ dáng vẻ nữ tử đang say ngủ kia, nhưng trong lòng lại không kìm được mà tưởng tượng ra một khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, toát lên đôi nét lạnh nhạt nhưng rất kiên cường.
Một dung nhan như thế mà...
"Còn có thể vì sao được nữa?"
Hắn bật ra một tiếng cười nhạt, trong mắt lóe lên vài tia lệ khí: "Nàng lẻ loi một mình bên cạnh không có lấy một người hầu cận, nhất định là đã bị mấy tên táng tận lương tâm lừa gạt, muốn lợi dụng nàng để mưu lợi chứ sao."
"Ngươi nói nàng bị lừa đến đây?"
Liễu Thanh nghe xong thì mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn không nhịn được mà bật thốt lên, giọng nói còn theo bản năng tư nhiên vọt lên cao vυ't.
"Cái quái..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đám huynh đệ đang ngồi tĩnh tọa gần đó đã đồng loạt động thủ.
Một tay, hai tay, ba tay vèo một cái đã đưa ra bịt chặt miệng hắn lại.
Ngay cả Vương Kiêu, người suýt bị cụt tay hôm qua, cũng không ngại thương thế mà vừa phóng thẳng tới, mắt trừng to tướng quăng cho hắn một cái nhìn đầy đe dọa, sau đó giơ tay ra hiệu "suỵt" một cái trước miệng.
Lúc này Liễu Thanh mới nhận ra mình vừa buột miệng nói hơi lớn tiếng, hắn lập tức hoảng hốt nhìn vào trong động. Đến khi đã chắc chắn người bên trong vẫn đang ngủ say không bị đánh thức thì hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mấy huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng hắn thì lại chẳng nhân nhượng gì, ánh mắt đang lườm sang đây như muốn tiễn hắn về với tổ tiên ngay tại chỗ.
Liễu Thanh run rẩy giơ tay lên làm động tác "ngậm miệng", ra hiệu mình đã biết lỗi rồi, đám người lúc này mới chịu buông tha cho hắn, nhưng ai nấy đều để lại mt cái lắc đầu ngán ngẩm.
"Nàng… nàng sẽ không thật sự là bị người ta bắt cóc đem bán đến biên thành đấy chứ?"
Liễu Thanh cúi đầu nói nhỏ, giọng đè nén đến mức gần như chỉ còn tiếng thở, ánh mắt nhìn về phía trong động không giấu nổi vẻ thương cảm: "Nàng là nữ tử mà! Thể loại khốn nạn nào mới làm được chuyện ấy cơ chứ? Chẳng lẽ không sợ bị trời phạt hay sao?"
Hắn càng nghĩ càng tức.
"Còn người nhà nàng thì sao? Bảo vệ kiểu gì mà để nàng bị gạt tới tận nơi quỷ quái này như vậy, lại còn dám một thân một mình lang thang giữa rừng rậm nữa chứ?"
Ánh mắt Lâm Phong lúc này càng thêm u ám, như thể trong lòng vừa lóe lên một điều gì đó cực kì khó chịu: "Chỉ là vì lợi ích mà thôi."