Xuyên Thành Quý Nữ Số Một Tu Tiên Giới

Chương 8: Là người tốt (2)

Ngay sau đó, bên ngoài liền vang lên tiếng gầm chấn động bầu trời, cả mặt đất cũng đang rung chuyển không ngừng.

Từng thân hình khổng lồ liên tục lướt qua bên ngoài sơn động rồi lao về nơi xa như một cơn sóng dữ, mang theo khí thế đủ để có thể nghiền nát vạn vật.

Lúc này, đám người trong hang mới thở phào nhẹ nhõm vì họ tạm thời đã thoát.

Mối lo mà Du Ưu nãy giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng, lúc này rốt cuộc cũng đã có thể buông xuống.

Dù bên ngoài thú triều vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ bọn họ đã tạm thời an toàn.

"Cô nương..."

Lâm Phong khẽ vỗ vỗ vai nàng, sắc mặt trong thoáng chốc liền đỏ ửng: "Giờ ngươi có thể buông ta xuống rồi."

Người như hắn từ nhỏ vốn đã không hay gần gũi nữ tử, chứ nói gì tới tình huống bị một cô nương cõng suốt dọc đường như thế này.

Vừa rồi tình thế khẩn cấp hắn còn chưa kịp để ý, giờ đã tạm yên ổn rồi, tự dưng hắn lại thấy bối rối không chịu nổi.

"À à."

Du Ưu lúc này mới khuỵu xuống rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, nàng còn không quên cẩn thận hỏi han xem xét vết thương trên người hắn: "Ngươi còn đau không?"

"Đa tạ cô nương quan tâm."

Lâm Phong thấy nàng bất chợt cúi sát lại gần thì mặt càng đỏ hơn, tim hắn cũng đang đánh trống liên hồi, nhất thời khó giữ nhịp đập ổn định.

"Tại hạ đã không sao nữa rồi. Nhờ có linh dược lúc trước của cô nương nên ta mới giữ được mạng này. Ân cứu mạng của cô nương, Lâm Phong nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ."

Hắn nói ra những lời ấy với vẻ mặt cực kì chân thành, ánh mắt như thể thực lòng muốn dùng cả đời này để báo đáp nàng.

Du Ưu càng nghe càng thấy áy náy, nàng vội vã lắc đầu mở miệng phủ nhận: "Ngươi là vì cứu ta nên mới bị thương, ta đưa thuốc cho ngươi chẳng phải cũng là điều nên làm hay sao?"

"Cô nương nói vậy là quá lời rồi..."

Lâm Phong hơi sửng sốt, ánh mắt chợt rơi trên gương mặt nàng, dường như vẫn còn muốn giải thích gì thêm.

Nhưng đúng lúc ấy, mấy người đang trông chừng cửa hang bỗng quay trở lại, sắc mặt thoáng chốcnặng nề.

"Lão đại."

Liễu Thanh bước tới, trầm giọng nói:"Thú triều lần này có vẻ khác thường. Quy mô lớn hơn hẳn những lần trước. Vừa rồi ta còn thấy cả yêu thú cấp bảy xuất hiện, e là trong thời gian ngắn sẽ khó có thể kết thúc."

"Vậy thì chúng ta tạm thời tránh ở đây vài ngày trước, chờ cho thú triều hoàn toàn rút đi rồi mới quay về thành."

Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Du Ưu, gương mặt thoáng tràn ngập vẻ áy náy: "Bây giờ, chỉ e là có thể khiến cô nương phải chịu chút thiệt thòi cùng bọn ta chen chúc ở nơi sơn động đơn sơ này một thời gian..."

"Ta hiểu mà."

Du Ưu lập tức gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn sẵ sàng phối hợp.

Đang chạy trốn giữ mạng thì còn ai rảnh mà so đo mấy chuyện như chỗ ở hay hoàn cảnh xung quanh làm gì cơ chứ!

Nhìn thấy vẻ thản nhiên và hợp tác ấy của nàng, Lâm Phong và Liễu Thanh lại càng thấy áy náy hơn. Cứ như thể bắt nàng ở lại nơi hoang vu này vài ngày là một tội lỗi tày trời vậy.

Lâm Phong nghiêm mặt, sau đó liên tục cam đoan: "Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô."

Liễu Thanh cũng vỗ ngực đen đét, sợ nàng không yên lòng còn vội tiếp lời: "Không sai! Cho dù có phải liều cả cái mạng này thì bọn ta cũng tuyệt đối sẽ không để yêu thú chạm được vào cô nương, nhất định sẽ đưa cô bình an về thành!"

Hắn nói ra lời ấy với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Lâm Phong cũng không khác gì, ánh mắt cả hai đều rất cương quyết, thần sắc càng thêm kiên định.

Ngay cả mấy người đang trông chừng cửa hang vừa rồi vẫn còn quan sát yêu thú qua khe đá, nhưng lúc này cũng lần lượt quay đầu lại gật gù tán thành, mỗi người một vẻ y như đang thề nguyện sống chết.

Trong lòng Du Ưu thoáng chốc tràn đầy xúc động.

Mấy người này thật sự là người tốt đó trời ơi!

Không thể ngờ, chỉ một lần xuyên không mà nàng đã có thể gặp được một nhóm người tốt đến thế này.

Rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, vậy mà họ đã không tiếc thân mình che chở cho một người xa lạ như nàng.