"Đi!"
Lâm Phong lúc này không còn do dự nữa, dù thương thế trên người vẫn chưa lành hẳn nhưng hắn vẫn cố chống người dậy, ánh mắt quyết liệt chỉ tay về phía trước: "Chạy về hướng hôm qua chúng ta đã băng qua vách đá, nơi đó có một sơn động, tạm thời chúng ta có thể trốn ở đó!"
Thú triều sẽ không thể kết thúc trong chốc lát. Giờ mà còn muốn thoát khỏi rừng rậm thì chắc chắn sẽ không kịp, cho nên họ chỉ có thể trốn trước, đợi đến khi bầy thú chạy qua rồi thì mới tính tiếp.
Cả nhóm đã quen nghe theo lệnh của hắn nên cũng không ai nói thêm một lời nào, họ chỉ đồng loạt gật đầu rồi lập tức đứng dậy.
Lâm Phong quay sang nhìn Du Ưu bên cạnh, nhớ đến thân thể nữ tử từ trước đến nay vốn yếu đuối, hắn sợ rằng nàng sẽ không theo kịp.
Hắn khựng lại một thoáng, sau đó giọng điệu nghiêm túc ban đầu đột nhiên dịu xuống, có pha thêm chút áy náy cất lời:
"Cô nương, tình huống bây giờ khá đặc biệt, mong cô nương thứ lỗi... ta phải làm phiền..."
Hắn còn chưa kịp nói nột đoạn sau là "có người sẽ cõng cô" thì đã nghe thấy...
"Ta biết rồi!"
Du Ưu đã cướp lời trước một bước, nàng gật mạnh đầu, sau đó còn vỗ ngực thình thịch, dáng vẻ tràn đầy chính khí: "Rất hợp lý!"
Thế là không nói thêm nửa câu, Du Ưu đã nhào tới chỗ hắn như một cơn gió.
Nàng vươn tay ra kéo phắt lấy cánh tay còn lành lặn của Lâm Phong, sau đó xoay người khom lưng, dứt khoát cõng hắn lên vai như thể cõng một bao gạo, sau đó không chần chừ thêm chút nào, nàng quay đầu lao ngay về hướng hắn vừa chỉ, một mình xông lên dẫn đầu đội ngũ, còn vừa chạy vừa quát to về phía sau: "Chạy mau lên!"
Lâm Phong: “…”
Liễu Thanh: “…”
Cả đám người: “…”
Người này bị thương cũng là vì cứu nàng, bưay giờ thân thể hắn nhúc nhích còn khó, thế thì nàng cõng hắn chạy cũng là chuyện nên làm.
Du Ưu cõng người trên lưng vậy mà không hề cảm thấy nặng nề chút nào. Tốc độ chạy của nàng chẳng hề thua kém ai trong đội, thậm chí đôi khi nàng còn phải cố tình giảm chậm lại để chờ đám người phía sau đuổi kịp.
Lâm Phong đang được nàng cõng thì từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó tin, cứ như thể vừa bị sét đánh ngang tai.
Lúc đầu hắn còn thấp thỏm trong lòng, lo lắng nàng chỉ là cậy mạnh nhất thời nên cũng định bảo nàng cứ buông mình xuống, không cần bận tâm đến hắn. Dù sao hắn cứu nàng cũng là chuyện phải làm, đổi lại là bất kỳ nam tử nào ở đây chắc chắn cũng sẽ không nỡ khoanh tay đứng nhìn.
Thế nhưng…
Sự thật thì nàng không những không cần gắng gượng mà còn chạy cực nhanh, thậm chí bước chân nàng còn nhẹ nhàng và ổn định hơn cả lúc hắn tự thân vận động. Lâm Phong nằm trên lưng nàng mà nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.
Khác hẳn với mấy huynh đệ phía sau, Lâm Phong đã từng gặp không ít nữ tử. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những nử tử ấy ai nấy cũng đều liễu yếu đào tơ, bước chân ra cửa còn phải có người che chở nâng niu, chứ đừng nói gì tới chuyện đặt chân vào nơi rừng rậm đầy yêu thú thế này. Thậm chí, có khi cả đời họ còn chưa từng tận mắt nhìn thấy một yêu thú còn sống trông ra làm sao, chứ đừng nói tới cảnh cõng một kẻ đang bị thương chạy băng băng giữa rừng sâu trốn đàn yêu thú thế này.
Thành thật mà nói thì... chuyện này... quá khó tin rồi.
Phía sau lưng họ, tiếng thú gầm vang dội càng lúc càng gần. Mỗi lần quay đầu lại, bọn họ đều có thể thấy thấp thoáng bóng dáng yêu thú chen chúc như nước vỡ bờ từ trong rừng sâu cuồn cuộn tràn ra.
Thú triều đang ào ào ập đến.
Cũng may, vào đúng thời khắc cuối cùng thì cả nhóm rốt cuộc đã tới được mép vách đá, không nói hai lời, họ lập tức chui vào một sơn động ẩn dưới đó.
"Phong tỏa cửa hang ngay lập tức!"
Lâm Phong trầm giọng ra lệnh.
Hai người cuối cùng vừa vào đến nơi liền rút kiếm ra, quay ngược lại chém thẳng vào vách đá nơi cửa động.
Chỉ nghe một tràng tiếng động rung chuyển cả không gian, đá vụn ầm ầm đổ xuống hoàn toàn chặn kín lối ra vào, chỉ còn để lại vài khe hở nhỏ đủ để lọt chút ánh sáng lờ mờ.