Xuyên Thành Quý Nữ Số Một Tu Tiên Giới

Chương 6: Nguy hiểm, chạy mau (2)

Lâm Phong sững sờ, hơi thở yếu ớt của hắn bỗng chốc trở nên thanh tỉnh hơn khi mùi hương nhàn nhạt từ lọ thuốc bay vào mũi.

Đây là… linh dược sao?

Một nữ tử mang theo linh dược bên người cũng không phải chuyện lạ. Nhưng hắn không thể cứ thế mà nhận đồ của bàng.

"Không được, ta..."

"Đừng nói nhảm, uống mau!"

Không đợi hắn từ chối, Du Ưu đã trực tiếp đổ thuốc vào miệng hắn.

Gần như ngay lập tức, sắc mặt hắn chuyển biến tốt lên trông thấy. Thậm chí, vết thương bị xuyên thủng trên cánh tay hắn cũng bắt đầu khép lại với một tốc độ kinh người.

"Cái này…"

Lâm Phong kinh ngạc, trong mắt hắn tràn đầy khó tin. Loại tốc độ này thì đến cả linh dược thượng phẩm cũng không thể sánh nổi.

Gào!

Chưa kịp nghĩ nhiều thì con quái thú bên kia lại gầm lên giận dữ. Lửa trên người nó bùng cháy dữ dội, thân thể khổng lồ hất tung đám người đang vây công, điên cuồng lao về phía nàng và Lâm Phong.

Rõ ràng nó đang không nhìn thấy gì nhưng lại vẫn chính xác nhắm thẳng về hướng họ.

Mùi máu tươi trên người Lâm Phong đã trở thành mục tiêu lớn nhất.

"Chạy mau!"

Lâm Phong là người phản ứng đầu tiên, hắn lập tức đẩy nàng ra xa.

Nhưng Du Ưu theo bản năng muốn kéo hắn cùng chạy. Chỉ trong một giây chần chừ đó là con quái vật đã nhào tới, há cái miệng đầy răng sắc bén đang định cắn thẳng vào hắn.

Khốn kiếp! Nàng vừa mới cứu người xong, thế mà con thú điên này mẹ nó lại còn định cắn phát nữa!

Cơn phẫn nộ trong lòng Du Ưu lập tức bùng cháy, thiêu rụi hết thảy mọi nỗi sợ hãi. Không chút do dự, nàng vận hết toàn bộ sức lực giơ tay tát thẳng vào mặt con quái vật.

"Đậu xanh mày, cút ngay!"

Rắc!

Chỉ nghe một tiếng gãy giòn tan vang lên, như thể có thứ gì đó vừa vỡ vụn.

Con quái kia đột nhiên tru lên một tiếng thảm thiết, cả thân thể khựng lại, chân nó vấp một cái rồi lăn lông lốc xuống đất. Ngọn lửa rừng rực trên người nó lập tức tắt ngúm.

Ngay sau đó, nó hoảng hốt bò dậy rồi quay đầu chạy mất dép, vừa chạy vừa tru inh ỏi, âm thanh cứ kéo dài không dứt.

Ủa?

Du Ưu: “...”

Lâm Phong: “...”

Đám người: “...”

Gì vậy trời? Nó cứ thế mà... chạy luôn rồi?

Cả đám mặt mũi ngu hết cả ra.

“Lão đại...?”

Đám thuộc hạ của Lâm Phong là người hoàn hồn trước tiên, vội vàng chạy tới vây quanh hắn.

Liễu Thanh lo lắng nhìn cả người đẫm máu của Lâm Phong, vừa định đưa tay đỡ, nhưng khi thấy Du Ưu đứng bên cạnh thì hắn lại ngượng ngùng rụt tay về, khuôn mặt đỏ lên, nở một nụ cười lộ ra tám cái răng: “Cô nương, cô... cô nương không sao chứ?”

Nói xong, hắn còn lén chùi chùi tay vào quần áo, tựa như sợ mình quá bẩn mà dính vào người nàng.

Mấy kẻ khác cũng nhìn nàng đầy tò mò xen lẫn nhiệt tình, chẳng ai biết phải bày ra tư thế gì cho hợp lý.

“Ta không sao, nhưng hắn thì có sao đấy!”

Du Ưu chỉ chỉ Lâm Phong, người vẫn còn đang bê bết máu.

“Lão đại, ngươi có ổn không?”

Đám người lập tức chuyển sự chú ý về phía thủ lĩnh của mình.

“Mà vừa rồi cô nương làm sao đuổi được con yêu thú kia đi thế?”

Lúc nãy bọn họ đứng ở phía sau con quái, hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra, vì sao con quái đang điên cuồng lại tự nhiên bỏ chạy mất hút.

Lâm Phong cũng mơ hồ không kém.

Vừa nãy hắn chỉ kịp nghĩ đến việc đẩy cô nương này ra, nhưng chưa kịp hành động gì thì đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh rầm rầm từ xa vọng lại càng lúc càng gần, không khí rung chuyển như có thiên binh vạn mã đang lao tới, thậm chí mặt đất cũng đang rung rinh nhè nhẹ.

“Cái gì vậy?”

Đám người hoảng hốt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Lại động đất sao?”

“Là quái thú!”

Du Ưu lúc này mới sực nhớ mục đích ban đầu của mình khi tới đây, nàng vội vàng lên tiếng: “Rất nhiều, rất rất nhiều quái thú đang lao về phía này. Ta đến đây là để cảnh báo các ngươi chuyện đó. Mau rời khỏi khu rừng này ngay đi!”

Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người lập tức tái mét.

Liễu Thanh kinh hãi bật thốt lên: “Thú triều!”