"Chạy mau! Đằng sau có…"
Du Ưu nóng nảy thúc giục, định lên tiếng cảnh báo đám người về nguy cơ phía sau.
Nhưng câu nói ấy còn chưa kịp nhắc nhở được ai thì ngược lại đã thu hút sự chú ý của con thú mù. Nghe thấy âm thanh, nó lập tức xác định phương hướng rồi gầm lên một tiếng chấn động, quay đầu lao thẳng về phía Du Ưu.
Lúc này, nàng mới nhìn rõ con quái vật khổng lồ cao gần hai trượng, đôi mắt nó đang trào máu vô cùng dữ tợn, tỏa ra sát khí đến kinh người.
"Chết tiệt!"
Du Ưu giật bắn mình, toàn thân nàng cứng đờ trong thoáng chốc, từng sợi lông tơ đồng loạt dựng đứng. Cơn hoảng sợ trong tâm tâm không ngừng cuộn trào như sóng dữ.
Trời đất quỷ thần ơi, đây là con quái vật thời tiền sử gì thế này?
Con thú hung tợn gầm rú, cái miệng rộng đầy răng sắc nhọn đang lao thẳng về phía nàng.
Nhóm người vừa rồi còn cẩn trọng rút lui, lúc này lại như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đồng loạt quay đầu, họ đang liều mạng chạy ngược về phía nàng với tốc độ nhanh nhất.
"Cẩn thận!"
Người phản ứng nhanh nhất vẫn là Lâm Phong. Nhưng khoảng cách quá gần, hắn cũng không kịp dẫn nàng rút lui mà chỉ có thể lao lên chắn trước người nàng.
Chỉ trong nháy mắt, răng nanh sắc nhọn của con yêu thú đã cắm phập vào vai hắn. Máu tươi bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả tầm nhìn của Du Ưu. Nàng kinh hãi trân trối nhìn dòng máu đang chảy xối xả, đôi răng nanh khổng lồ đã xuyên qua da thịt hắn, gần như muốn xé toạc cả cánh tay xuống.
Lúc này, những người khác cũng kịp xông tới, lập tức vung vũ khí tấn công điên cuồng. Con thú rít lên giận dữ nhưng cuối cùng cũng chịu nhả ra, quay đầu gầm thét về phía đám người.
Còn Lâm Phong đã cả người đầy máu, vừa mới lảo đảo ngã xuống.
"Đại ca! Ngươi… ngươi không sao chứ?"
Du Ưu hoảng loạn đỡ lấy hắn, bàn tay nàng cứ run rẩy không thể khống chế.
Lâm Phong cố gắng ngẩng đầu, cảm giác rõ ràng máu trong cơ thể đang không ngừng chảy ra ngoài mất. Nhưng khi nghe giọng nàng cũng run lên vì sợ hãi thì hắn lại cố nở một nụ cười trấn an.
"Cô… nương… đừng… sợ…"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng ngay cả khi ý thức mơ hồ, hắn vẫn cố nặn ra một câu sau cùng: "Chúng ta… sẽ bảo vệ… cô…"
Dù không biết vì sao nàng lại xuất hiện trong khu rừng này, nhưng tận sâu trong bản năng, hắn và những người ở đây đều hiểu rõ ràng rằng dù có thế nào đi nữa họ cũng phải bảo vệ nàng an toàn rời khỏi nơi này.
"Ngươi đừng có động!"
Du Ưu cuống quýt, trong lòng vừa chua xót vừa áy náy, cảm giác tội lỗi trào dâng như sóng lớn đang nhấn chìm nàng.
Bây giờ nàng đã hiểu vì sao đám người kia không chịu rời đi, vì họ vốn dĩ muốn ở lại để cảnh báo nàng, vậy mà cuối cùng lại bị nàng liên lụy.
Trong đầu nàng chợt lóe lên mấy chữ quen thuộc: "Đồng đội heo".
Xui xẻo thay, bay giờ nàng chính là con heo đó.
Càng chết tiệt hơn, đám người này lại quá tốt bụng. Trong tình huống này, họ còn liều chết quay lại cứu nàng, dù căn bản hai bên không hề quen biết nhau!
"Không sao đâu! Nhất định sẽ không sao!"
Nàng luống cuống, không biết phải làm gì ngoài việc ấn chặt lên vết thương trên người hắn để cầm máu.
Làm sao bây giờ? Làm thế nào để cầm máu?
Cầm máu? Đúng rồi, thuốc hồi phục!
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, lục lọi túi đồ trên người, một lúc sau mới moi ra được một bình nhỏ chỉ lớn hơn ngón tay một chút.
Chất lỏng màu đỏ bên trong khẽ lay động, tựa như hồng ngọc lấp lánh. Đây chính là thuốc hồi phục mà trong trò chơi dùng để khôi phục sinh lực.
Tình huống đang rất nguy cấp, nàng chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ thuốc này có tác dụng trong thế giới này hay không, chỉ có thể cắn răng thử một lần.
Nàng mở nắp rồi vội vàng đưa đến trước mặt hắn: "Mau uống cái này đi, thuốc dùng để cứu mạng đấy!"