Vương thị đi rồi, Thẩm lão thái thái hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Bà nắm lấy tay Nguyễn Lăng, lòng đau xót khôn nguôi. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tổ tôn hai người, mang chung dòng máu Thẩm gia, lại cùng mang theo nỗi u sầu chẳng thể xóa nhòa.
Lưu bà tử nhẹ nhàng đóng cửa, rồi bước nhanh đuổi theo Vương thị, giọng thấp thỏm:
"Đại phu nhân, ngài thật sự muốn giữ tứ cô nương lại trong phủ sao? Mẫu thân nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, giờ nàng ở lại đây… chẳng phải là một gánh nặng hay sao?"
Vương thị vốn đã chẳng còn giữ vẻ hòa nhã, giọng điệu u ám:
"Ta còn có thể làm thế nào? Mẫu thân nhất quyết giữ nó lại, chẳng lẽ ta dám cãi? Nếu báo lại cho quan nhân, chẳng phải là ta mất hết thể diện sao?"
Nàng thở dài, trong lòng chất chứa bao ấm ức, ho khan hai tiếng. Làm vợ quan lại, hào quang chẳng thấy đâu, chỉ thấy việc nhà việc cửa chất chồng. Nhưng nàng không thể buông tay quyền chưởng gia, bởi vì địa vị của nàng ở trong phủ cao bao nhiêu, thì tương lai con gái nàng ở nhà chồng mới có thể đứng vững bấy nhiêu.
Cơn gió lớn bỗng nổi lên trong viện, mây đen kéo đến dày đặc, như muốn che kín bầu trời. Một ngày nắng đẹp, nói mưa là mưa ngay.
Gió quét qua cỏ cây trong viện, làm chúng xào xạc lay động, hệt như tâm trạng của Vương thị lúc này.
Hai người băng qua hành lang quanh co, đi về phía Đông Khóa Viện. Lưu bà tử trông thấy Nhị cô nương Thẩm Sương đang đá cầu, liền do dự nói:
" Đại phu nhân, sinh thần của Sương cô nương..."
Vương thị không ngẩng đầu, giọng điệu dứt khoát:
"Cứ chuẩn bị như mọi năm, chỉ là không tổ chức ở chính sảnh. Chờ quan nhân trở về, chúng ta sẽ cùng chúc mừng sau. Xem bộ dạng của lão thái thái hôm nay, e rằng bà ấy chẳng còn tâm tư để quan tâm đến Sương Nhi."
Lưu bà tử cau mày khó hiểu:
"Nhưng lão thái thái thương Sương cô nương nhất mà. Nếu bà ấy không đến dự, Sương cô nương sao có thể chịu được?"
Vương thị bỗng khựng lại, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện nét cười đầy ẩn ý. Nàng hạ giọng:
"Vậy thì phải xem ngươi báo tin cho Sương tỷ nhi thế nào."
Lưu bà tử lập tức hiểu ra, nở nụ cười giống hệt Vương thị:
"Nô tỳ đã hiểu."
——
Đêm khuya, Đông Cung – Trường Định Điện.
Hoành Ngọc lặng lẽ bước vào, mang theo hơi lạnh của mưa gió. Thái tử vẫn đang ngồi trước án thư, phê duyệt công văn.
Nghe thấy tiếng động sau bình phong, bút trong tay hắn chỉ khựng lại trong giây lát, rồi vẫn tiếp tục hạ nét bút như cũ. Giọng nói lạnh nhạt vang lên:
— Chuyện đó xử lý thế nào rồi?
Hoành Ngọc set áo bào, tiến lên một bước, cung kính đáp:
— Thuộc hạ đã dùng lệnh bài của ngài, đi một chuyến đến Thời Tư Tự, lấy danh nghĩa Khâm Thiên Giám báo với phương trượng rằng pháp sự va chạm với Đông Cung. Phương trượng lập tức cho kiểm tra danh sách đệ tử, kiểm kê nhân số và đóng cửa chùa. Nhờ vậy, Thẩm lão thái thái thuận lợi hồi kinh, tứ cô nương cũng theo vào phủ.
Hắn không dám nói thêm rằng hôm nay Thời Tư Tự còn có mấy pháp hội lớn, mời đại sư từ Quảng Tây đến giảng kinh. Bọn họ vốn đã chờ từ đêm qua, chỉ đợi đến pháp hội sáng nay mà thôi.
Thái tử bỗng dừng bút, ngước mắt nhìn thẳng vào Hoành Ngọc. Đôi mắt lạnh lẽo như hồ nước sâu, ánh sáng từ ngọn nến cũng chẳng thể làm giọng hắn ấm hơn dù chỉ một chút:
— Cô hỏi không phải chuyện đó.
Bị ánh mắt lạnh băng kia quét qua, Hoành Ngọc lập tức nuốt khan một ngụm nước bọt, chợt hiểu ra ý của chủ tử:
— Ám vệ báo về… khi Thẩm lão thái thái trò chuyện, có nhắc đến việc tứ cô nương trên người còn một đoạn nhân duyên chưa dứt.