Bà vốn là nữ nhi duy nhất của Anh Quốc Công, xuất thân tôn quý, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Sau khi trượng phu qua đời, trên quan trường chẳng thể nào thao túng như trước được nữa. Nhi tử của bà chức quan không cao, con rể cũng chỉ làm đến Thị Lang, chẳng có mấy thực quyền.
Nhìn bề ngoài, cả kinh thành Đông Kinh ai ai cũng ngưỡng mộ, tán tụng Thẩm gia là danh môn vọng tộc, gia thế hiển hách, phú quý bậc nhất. Nhưng bên trong, Thẩm gia đã mục nát từ lâu, chẳng khác gì một tòa thành trống rỗng, chỉ còn vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi.
Trong nhà không có quan viên có thực quyền như Khai Phong phủ, Lục Bộ hay Đại Lý Tự, nên dù có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Không khí trong phòng lập tức trùng xuống. Vương thị không muốn làm lão thái thái mất hứng, bèn nhanh trí tìm cách đổi đề tài.
Nàng đứng dậy, vẻ mặt đầy quan tâm:
“Mẫu thân, ngài ngựa xe mệt nhọc, hẳn cũng đã thấm mệt. Hay là nghỉ ngơi một chút? Giờ cũng không còn sớm, Lăng Nhi nếu đã đến, chi bằng ở lại trong phủ một đêm. Ngày mai con sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa con bé về Hầu phủ. Dù sao thì Lăng Nhi xinh đẹp đoan trang, Hầu gia chắc chắn cũng đang mong nhớ.”
Nguyễn Lăng nhìn Vương thị một cái, trong lòng thầm cười lạnh. Cữu mẫu của nàng quả nhiên vẫn giống hệt kiếp trước, từng câu từng chữ đều mềm như bông, nhưng lại ngấm ngầm sắc bén như dao.
Thẩm lão thái thái trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh, lập tức xua tay:
“ Ồ? Sao lại vội đuổi tứ nha đầu đi thế? Ta đã lâu chưa gặp ngoại tôn nữ của ta rồi. Lăng Nhi sẽ không đi đâu hết, cứ ở lại trong phủ thêm một thời gian rồi hẵng tính. Phụ thân nó cũng chẳng có chút tình nghĩa nào, chẳng nhắc đến con bé lấy một câu. Nếu không, sao có thể nhẫn tâm để chính nữ nhi của mình phải tự mình chạy đôn chạy đáo vì mẫu thân?”
Lời nói của lão thái thái như một mũi dao đâm thẳng vào tim, không chút nể nang.
Thấy bà đã động giận, Vương thị nào dám nói thêm gì. Nàng vội vã cười làm lành:
“Mẫu thân nói rất đúng, con dâu suy nghĩ không chu toàn. Lăng Nhi, đừng trách cữu mẫu nhé. Dạo gần đây trong nhà có nhiều việc, ta nhất thời hồ đồ.”
Nguyễn Lăng lập tức đứng dậy, khẽ cúi người:
“Mợ là chủ mẫu trong nhà, vất vả lo liệu mọi chuyện, Lăng Nhi nào dám trách.”
Vương thị cười khanh khách:
“Vậy thì tốt. Ngươi cứ ở đây trò chuyện cùng lão thái thái đi, cữu mẫu sẽ viết thϊếp mời gửi đến phụ thân ngươi, sáng sớm ngày mai liền sai người mang đi, tránh để hắn lo lắng. Giờ ta đi sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”
Thẩm lão thái thái khoát tay:
“Không cần phiền phức, Lăng Nhi cứ ở lại Thọ Minh Đường của ta đi.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trách móc sâu sắc.
Vương thị thân là chưởng gia đại phu nhân của Thẩm phủ, trước nay chưa từng bị bà mẫu nói đến mức mất mặt như vậy. Đáy mắt nàng thoáng đỏ lên, nhưng cũng chỉ đành cắn răng, thỉnh an rồi lui xuống.