Nguyễn Lăng từ nhỏ lớn lên ở Đông Kinh, những con đường gần đó còn có thể nhận biết đôi chút, nhưng đi xa hơn thì đều ngồi kiệu hoặc xe ngựa, hoàn toàn không biết gì về địa hình.
Thanh Âm là nha hoàn thân cận của nàng, trước nay ra ngoài đều có người đi cùng, lúc này cũng hoảng loạn không kém.
Trời càng lúc càng tối, nếu không kịp tìm được khách điếm trước khi màn đêm buông xuống, rất có thể sẽ bị quân tuần phòng bắt được rồi đưa về Nguyễn phủ. Khi đó, tất cả cố gắng đều đổ sông đổ bể!
Giữa lúc tuyệt vọng, Nguyễn Lăng bỗng chú ý đến một chiếc xe ngựa dừng ở cuối con hẻm.
Nàng ngưng mắt nhìn, con tuấn mã kéo xe cao lớn, lông mượt sáng bóng, thân xe được bọc lụa đen viền kim, đơn giản nhưng ẩn chứa vẻ quý phái.
Thanh Âm do dự chỉ vào xe ngựa kia, khẽ hỏi:
“Cô nương, xe ngựa phía trước trông không tầm thường, bên trong chắc hẳn là nhân vật cao quý. Chúng ta có nên tiến lên hỏi đường không?”
Nguyễn Lăng suy nghĩ một lát, lắc đầu:
“Không thể. Màu sắc xe ngựa như thế, nhất định thuộc về nam nhân. Trong kinh thành, phàm là xe ngựa của công hầu phú quý đều có ký hiệu của phủ đệ. Ngươi xem tấm rèm kia, không có lấy một chữ, có thể đoán được đây là vật tư hữu của hoàng tử hoặc vương gia. Chúng ta sao có thể thất lễ tiến lên?”
Thanh Âm lúc này mới bừng tỉnh.
Khi chủ tớ hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên tấm rèm xe khẽ động, một nam tử áo đỏ bước xuống trước. Nhìn thấy hắn, đồng tử Nguyễn Lăng chợt co lại - là Hoành Ngọc!
Ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện.
Người nọ mặc trường bào đen tuyền, đầu đội tử kim quan, dáng người cao lớn, phong thái lạnh lùng. Hắn đặt tay lên khung xe, bước xuống, từng cử chỉ đều lộ rõ sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Nguyễn Lăng tim đập dồn dập, đầu ngón tay hơi run, cả người cứng đờ tại chỗ.
Thái tử lạnh nhạt nâng mắt, liền bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt của nàng.
Bốn mắt chạm nhau, đáy mắt hắn thoáng hiện ý cười trào phúng.
Tiểu cô nương này, giống hệt ngày hôm qua tại Trường Bình hầu phủ, vừa nhìn thấy hắn liền cứng đờ như một cây cọc.
Chỉ là, sự run rẩy và sợ hãi ấy khi đặt lên dung mạo nàng lại vô tình hóa thành vẻ nhu nhược đáng thương, khiến người ta không khỏi chú ý.
Khóe môi Bùi Lan hơi nhếch lên, giọng nói không mang theo một tia cảm xúc: “Tra.”
Hoành Ngọc nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bóng dáng xinh đẹp kia, lại nhìn sang điện hạ, cuối cùng rũ mắt đáp:
“Điện hạ, nàng là Tứ cô nương của Nguyễn gia.”
Bùi Lan thu lại ánh mắt, hỏi ngược lại:
“Ngươi nhận ra?”
Hoành Ngọc khẽ nuốt nước bọt, giọng có chút cứng đờ:
“Điện hạ, nữ nhi Nguyễn gia, dung mạo tựa trăng sáng hoa nở, danh chấn kinh thành. Trong Đông Kinh, gần như ai cũng biết.”
Nói xong câu đó, hắn liền hối hận.
Điện hạ trước nay không hứng thú với chuyện nam nữ, Hoàng hậu mấy lần thúc giục hôn sự nhưng ngài vẫn thờ ơ. Những quận chúa, huyện chúa ra vào cung bái kiến còn chẳng lọt vào mắt ngài, huống chi là một nữ tử Nguyễn gia?
Vậy mà giờ phút này… điện hạ lại đặc biệt quan tâm đến nàng?
Không đợi hắn suy nghĩ thêm, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Nếu như thế, liền từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tra. Nếu để sót điều gì, tự mình nhận phạt.”
Hoành Ngọc giật mình ngẩng lên.
Điện hạ… là đang làm sao vậy?
Cây vạn tuế trong Đông Cung bao năm nay không nở hoa, chẳng lẽ giờ đã có dấu hiệu rồi?