Nghĩ đến con đường làm quan sau này cùng tình cảnh của bản thân, Nguyễn Lam Sơn dần lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể để cảm xúc chi phối, không thể để lòng kiêu ngạo ảnh hưởng đến đại cục.
Hắn nhìn Nguyễn Lăng trước mặt, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã mang phong thái mềm mại, uyển chuyển, mỗi cái nhíu mày, mỗi cái cúi đầu đều như vẽ nên một bức tranh mê hoặc lòng người. Dáng người yểu điệu, đường nét tinh tế, đôi mắt trong veo như có nước, làn da trắng mịn như ngọc. Mới mười sáu tuổi, nàng đã mang một vẻ đẹp khuynh thành, đủ khiến bất cứ ai cũng phải động lòng.
Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, đúng là có thể mang ra tặng người.
Hằng Vương vốn là kẻ háo sắc, thấy được nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Hơn nữa, Nguyễn Lăng không còn mẫu thân làm chỗ dựa, nàng chỉ có thể dựa vào Nguyễn gia. Dù trong lòng không cam tâm, nàng cũng không dám làm loạn, lại càng không dám đối đầu với hắn. Nếu chuyện này thành công, hắn sẽ có chỗ dựa vững chắc, từ nay về sau không còn lo lắng đường lui.
Nghĩ đến đây, những chuyện vụn vặt liền chẳng đáng nhắc tới nữa.
Nữ nhi này của hắn, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu dám chống đối, hắn cũng có biện pháp khiến nàng phải phục tùng!
Sắc mặt Nguyễn Lam Sơn lập tức dịu xuống, thái độ cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Hắn cười nhạt, giọng điệu giả lả: “Con và nhị tỷ của con, đúng là không có ai khiến ta bớt lo. Từ giờ cứ ngoan ngoãn ở trong phòng mà suy ngẫm, không có việc gì thì đừng ra ngoài nữa.”
Nguyễn Lăng nhìn ánh mắt của Nguyễn Lam Sơn, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo. Hắn giả vờ quan tâm, nhưng thực chất chỉ là muốn trấn an nàng, sợ nàng gây chuyện, làm ảnh hưởng đến kế hoạch đưa nàng vào Hằng Vương phủ.
Một người cha như vậy, so với cầm thú còn không bằng.
Nàng dõi theo bóng lưng hắn rời đi mà trong mắt không có chút lưu luyến, chỉ có chán ghét tột cùng. Nàng siết chặt nắm tay đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ tươi thấm ra, nhưng nàng chẳng hề hay biết.
Thanh Âm thấy vậy liền đau lòng, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, thấp giọng khuyên nhủ:
“Cô nương, vì một kẻ như vậy mà tự làm đau mình, không đáng.”
Nguyễn Lăng khẽ hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nở nụ cười:
“Ngốc Thanh Âm, ta tự nhiên biết. Trên đời này, người quan trọng với ta chỉ có mẫu thân, muội muội, và ngươi.”
Thanh Âm nghe vậy, vành mắt liền đỏ hoe, cố nén cảm xúc, nghẹn ngào đáp:
“Cô nương, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Nếu không đi ngay bây giờ, sợ rằng sẽ không ra khỏi phủ được.”
Nguyễn Lăng gật đầu kiên quyết. “Đi.”
Hai người thay xiêm y của tỳ nữ, búi tóc gọn gàng, khoác theo bao nhỏ đựng chút vật dụng cần thiết rồi lặng lẽ rời khỏi Nguyễn phủ qua cửa sau.
Sau cơn mưa, trời quang đãng hơn, không khí mát lành như vừa được gột rửa. Phía chân trời xa xa, ráng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời, đẹp đến nao lòng.
Hai người men theo những con hẻm nhỏ, không dám đi đường lớn để tránh bị phát hiện. Thế nhưng, khi vừa rẽ vào một ngõ hẹp, cả hai mới chợt nhận ra — các nàng đã đi lạc.