Ngoại Thất Của Thái Tử

Chương 9: Nỗi lo của Nguyễn Lăng

Nàng trợn tròn đôi mắt, bên tai nhanh chóng phủ một tầng đỏ nhạt. Cơn nóng lan từ gò má, chỉ chốc lát sau đã nhuộm lên cả xương quai xanh trắng nõn.

Phản ứng như vậy của tiểu cô nương khiến ánh mắt Bùi Lan trầm xuống.

Hắn khẽ cất giọng: “Lại đây.”

Nguyễn Lăng nghe lời bước tới.

Ánh mắt nóng rực của nam nhân dừng trên đỉnh đầu nàng. Nguyễn Lăng cúi mặt không dám nhìn thẳng. Không ngờ, cằm nàng bỗng bị nâng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Nguyễn Lăng nhất thời tim lỡ một nhịp.

Trước đây, nàng từng cùng mẫu thân vào cung, từ xa trông thấy Thái tử. Chỉ là một bóng dáng thẳng tắp, lạnh nhạt kiêu hãnh, vậy mà đã khiến bao quý nữ bên cạnh nàng đỏ mặt.

Nhưng nàng chưa từng nhìn thẳng hắn bao giờ.

Giờ đây, dưới ánh nến chập chờn, nàng rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mặt. Ngũ quan sắc nét, mày kiếm mắt sáng, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt đen thẳm. Mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, lạnh lẽo vô tình.

Khoảng cách quá gần, hương cam tùng của nam nhân dìu dịu quanh quẩn bên hơi thở. Nguyễn Lăng khẽ run mi.

Bùi Lan giơ tay, nhẹ nhàng véo vành tai nàng. Làn da mềm mại, tinh tế như một khối ngọc thượng hạng.

Không ngờ, đó lại là vị trí mẫn cảm nhất của Nguyễn Lăng. Cảm giác tê dại bỗng chốc lan tràn. Sống lưng nàng mềm nhũn, vô thức lùi lại một bước.

Nhưng chính bước lùi ấy lại khiến đôi mắt lạnh lẽo của Thái tử càng thêm tối sầm.

“Hầu hạ cô khó đến vậy sao?” Hắn hỏi.

Nguyễn Lăng cúi đầu, giọng run rẩy: “Không… không phải.”

Ngoài sân, gió đêm thổi qua, lá ngô đồng rào rạt rung động. Then cửa sổ bị gió thổi bật, từng cơn gió lạnh tràn vào phòng, khiến màn che bay tán loạn.

Bùi Lan buông tay, bất chợt nhếch môi cười nhạt:

“Nguyễn Lăng, ngươi nhớ cho kỹ. Cô chưa bao giờ thích ép buộc ai.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào bóng đêm.

Hắn đi rất dứt khoát, giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Nguyễn Lăng lại nghe ra sự lạnh lẽo như băng trong đầm sâu giữa mùa đông.

Những ngày sau đó, nàng chỉ quanh quẩn trong phòng.

Trong Lê Uyển, vốn có Sương ma ma phụ trách chăm sóc nàng. Bà ít nói, tính tình hiền lành, dù yên tĩnh nhưng vẫn có người làm bạn. Những ngày này cũng không quá khó khăn.

Nhưng Nguyễn Lăng lại dần mất kiên nhẫn.

Nàng thường ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía ngoài sân. Cứ thế từ sáng đến tối.

Bùi Lan nói không thích ép buộc ai. Nhưng những gì hắn làm, há chẳng phải đang ép buộc nàng sao?

Nàng nhớ đến mẫu thân trong lao ngục, nhưng ngay cả mặt Thái tử cũng chẳng thấy đâu.

Hắn đang cảnh cáo nàng.

Mẫu thân có được cứu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của nàng.

Nếu nàng cứ giữ tư thái của một Tứ tiểu thư phủ Trường Bình Hầu, e rằng mẫu thân sẽ chết thảm trong ngục.

Nguyễn Lăng cắn môi, tự giễu cười.

Nàng đúng là ngây thơ.

Đã làm ngoại thất của người ta, còn có gì đáng để kiêu ngạo nữa?

Cơ thể này chẳng khác nào một cánh lục bình, trôi nổi vô định, chẳng biết sẽ dạt về đâu.