Ánh nến vừa thắp sáng, căn phòng lập tức được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng ấm áp.
Bùi Lan không nói gì, Nguyễn Lăng cũng không dám lên tiếng. Nàng ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, cúi thấp đầu, để lộ một đoạn cổ trắng ngần như sứ.
Hai người im lặng đối diện nhau. Dần dần, thân thể Nguyễn Lăng khẽ run, hàng mày liễu nhíu nhẹ. Nàng thầm nghĩ, nền đất thật sự quá lạnh, mà nàng lại không mang giày, cũng không dám tùy tiện cử động. Đứng như vậy, đối với nàng mà nói chẳng khác nào một sự dày vò.
Bùi Lan chăm chú nhìn cô nương trước mặt, thấy nàng vài lần muốn dịch người nhưng lại kiềm chế đứng yên. Bộ dáng muốn động nhưng không dám, vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến hắn bất giác mím môi. Ngọn lửa trong lòng khi mới bước vào cũng vì vậy mà dịu xuống.
Hắn lập tức đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó dùng ngón trỏ khẽ gõ xuống khoảng trống bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt:
"Lại đây ngồi."
Nghe thấy câu đó, Nguyễn Lăng như được đại xá, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng bước đến, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn.
Nhưng hành động nhỏ này lại rơi vào mắt nam nhân, khiến hắn cười lạnh một tiếng.
Bộ dáng sợ sệt, như thể chịu bao nhiêu uất ức lớn lao thế này - hắn thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Ánh mắt Bùi Lan dừng trên người nàng, ngữ khí bất giác nhu hòa hơn một chút:
"Ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi muốn cô nhìn đỉnh đầu ngươi mãi sao?"
Nguyễn Lăng giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Trong ánh nến lay động, bốn mắt bất ngờ chạm nhau.
Thiếu nữ búi tóc đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, bàn tay mềm mại, đôi mắt tựa như quả nho đen trong nước, trong veo sáng ngời. Hắc bạch phân minh, đơn thuần đến lạ.
Bởi vì sợ hãi, bờ vai mảnh khảnh của nàng khẽ run, làn môi mềm mại khẽ hé, mang theo vài phần yếu đuối tự nhiên.
Ánh mắt Bùi Lan thoáng lóe lên một tia kinh diễm.
Trong đầu hắn bất giác nhớ lại lời Hoành Ngọc nói lúc chiều:
"Nữ nhi Nguyễn gia, mềm mại như ngọc, xinh đẹp vô song."
Nhưng Nguyễn Lăng lại không hề nhận ra điều đó. Nàng thấy Thái tử mãi không lên tiếng, liền nhớ đến thân phận "ngoại thất" của mình, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng.
Ngoại thất vốn chẳng khác gì nô tỳ, mà nô tỳ thì phải hầu hạ chủ nhân.
Nhưng Nguyễn Lăng từ nhỏ sống trong nhung lụa, nào có hầu hạ ai bao giờ? Châm trà rót nước thế nào, trà phải chọn loại gì, mấy phần đậm nhạt nàng đều không biết.
Suy nghĩ một hồi, nàng đứng dậy, do dự thật lâu mới cẩn thận hỏi:
"Điện hạ muốn uống nước không?"
Bùi Lan lập tức cắt ngang:
"Ngồi xuống."
Không hiểu vì sao, nghe hắn nói không cần nước, Nguyễn Lăng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Lúc này, nàng ngồi ngay ngắn, không dám cử động dù chỉ một chút.
Bùi Lan nhìn nàng, chợt hỏi:
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Nguyễn Lăng khẽ đáp:
"Mười bảy."
"Mới mười bảy?"
Bùi Lan nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại dừng lại ở nơi không nên nhìn. Hắn khẽ nheo mắt, giọng điệu có chút hàm ý.
Nhận ra ánh mắt của hắn, Nguyễn Lăng lập tức hoảng hốt ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen thẳm của nam nhân - ánh mắt kia đang dừng lại ở… trước ngực nàng.