Vừa bước qua cổng, ma ma trong viện liền dẫn người rời đi, để lại không gian yên tĩnh. Hoành Ngọc hướng Nguyễn Lăng cúi người hành lễ:
“Cô nương cứ tự nhiên.”
Nói xong, nàng lập tức quay trở lại xe ngựa.
Bên kia, Thái tử từ đầu đến cuối vẫn không xuống xe.
Sân không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ. Trong viện trồng mấy cây ngô đồng, có một hồ nước nhỏ, bên trong nuôi mấy con cá cẩm lý. Xuyên qua hành lang dài mới đến được nơi ở của nàng.
Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Lăng tái nhợt, từng bước từng bước đi vào trong qua bức tường màu xanh.
Nàng nhìn quanh căn phòng xa lạ, lòng đầy hụt hẫng. Đồ đạc trong phòng này hoàn toàn không thuộc về nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn thuộc về nơi này. Nhìn lên chiếc giường Bạt Bộ với màn che trong suốt như sương sau cơn mưa, nàng bỗng dưng muốn khóc.
Nguyễn Lăng leo lên giường, ngay sau đó liền ôm đầu gối, co người lại thành một khối, vùi mặt xuống, để mặc cho nỗi chua xót trong lòng dần dần lan tràn.
Không bao lâu sau, trong căn phòng rộng lớn ấy liền vang lên tiếng khóc thút thít khe khẽ.
Hiển nhiên, nàng vẫn chưa thể chấp nhận sự chênh lệch này, càng không thể chấp nhận được sự thật rằng nàng đã trở thành ngoại thất của Thái tử.
Lúc chạng vạng, sau khi xử lý xong chính vụ, Bùi Lan rời khỏi thư phòng.
Hoành Ngọc lên tiếng hỏi:
“Điện hạ ở thư phòng suốt cả ngày, bây giờ có muốn hồi Trường Định Điện không?”
Bùi Lan liếc nhìn về phía cổng cung xa xa, giọng nhàn nhạt:
“Xuất cung.”
Hoành Ngọc gật đầu. Chưa kịp quay người, Bùi Lan lại bổ sung một câu:
“Đổi thường phục.”
Một chữ thường phục, ý đồ phía sau không cần nói cũng biết. Thái tử xuất cung, nếu mặc triều phục, việc này nhất định sẽ bị ghi lại trong hồ sơ. Nhưng nếu đổi sang thường phục, thì khác.
Hoành Ngọc hiểu rõ chủ tử mình muốn đi đâu, lập tức lui xuống chuẩn bị.
Chiều buông xuống, cơn mưa kéo dài suốt cả ngày cuối cùng cũng tạnh. Trong viện yên tĩnh hẳn đi.
Xe ngựa dừng trước cửa Lê Uyển. Khi Bùi Lan bước vào, trong phòng tối đen như mực, ngay cả một ngọn nến cũng không có.
Trong bóng tối, tiếng cửa bị đẩy ra đột ngột khiến tim Nguyễn Lăng thắt lại.
Nàng theo bản năng nắm chặt mép bàn, vừa định lên tiếng hỏi kẻ nào to gan dám xông vào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liền nhận ra — đây là Lê Uyển, không phải phủ Hầu gia.
Ở nơi này, kẻ có thể ngang nhiên xông vào như vậy, ngoại trừ nam nhân kia, còn có thể là ai nữa?
Quả nhiên, dường như để phối hợp với suy nghĩ của nàng, từ ngoài mấy trượng truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhạt:
“Đến cả đèn cũng không thắp, ngươi đang ủ rũ với ai vậy?”
Giọng nam lạnh lùng, đạm mạc như một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu nàng. Nguyễn Lăng không dám ngẩng đầu, cũng không dám suy nghĩ sâu xa.
Chỉ trong chốc lát, nàng hít hít mũi, giọng nói mềm nhũn, còn mang theo chút nghẹn ngào:
“Điện hạ, ta... ta đi thắp đèn ngay.”
Bùi Lan từ nhỏ tập võ, thị lực ban đêm vốn cực kỳ tốt. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy rất rõ - Nguyễn Lăng không mang giày, đôi chân trắng nõn như ngọc cứ thế bước đi trên nền đất lạnh lẽo.
Làn da trắng mịn tương phản rõ rệt với mặt đất tối tăm, mang theo một nét quyến rũ mong manh mà vô thức.
Hắn khẽ động mí mắt, không lên tiếng.