Ngoại Thất Của Thái Tử

Chương 6: Lê viện

Dưới trời thu se lạnh, một cơn mưa nhỏ lặng lẽ rơi xuống.

Hơi lạnh theo cổ áo len lỏi vào da thịt, tựa như ánh mắt hắn khi nãy - thanh lãnh, xa vời.

Nguyễn Lăng siết chặt bàn tay, cắm đầu chạy về sân viện của mình.

Bên trong phòng, nha hoàn thấy nàng vội vã trở về, liền đưa khăn cho nàng, cười nói:

"Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng, người có thể tắm gội rồi ạ."

Nguyễn Lăng đón lấy khăn, không nói gì, lập tức đi vào tịnh thất.

Nước ấm bao bọc lấy cơ thể, hơi nóng bốc lên, làm mờ đôi mắt nàng.

Nàng dựa vào thành thùng gỗ, nhắm mắt lại.

Rồi cứ thế, ngủ thϊếp đi.

Trong mộng, nàng thấy chính mình của kiếp trước.

Năm ấy, mẫu thân nàng bị hãm hại, bị bỏ tù trong cung. Phụ thân chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn muốn hoà ly để tự bảo vệ mình.

Muội muội nàng còn nhỏ, nàng thì không nơi nương tựa, bị đuổi ra khỏi phủ.

Giữa trời mưa lớn, nàng tuyệt vọng cùng cực.

Chính lúc ấy, nàng gặp hắn.

Người đàn ông ấy, khoác hắc bào, tuấn mỹ như thiên thần, nhưng lòng dạ lại còn tàn nhẫn hơn cả sài lang hổ báo.

Hắn nâng cằm nàng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn:

"Cô có thể cứu mẫu thân ngươi, cũng có thể bảo vệ muội muội ngươi. Chỉ cần ngươi muốn cô đều có thể thành toàn."

Nguyễn Lăng khi đó chỉ mới mười bảy tuổi, đúng độ tuổi ngây thơ, chưa hiểu hết sự đời.

Nàng cắn môi, trong lòng run sợ, cả người cũng không ngừng run rẩy. Nước mưa chảy dọc theo xương quai xanh mảnh mai, lặng lẽ lướt qua làn da trắng nõn rồi chảy xuống cổ.

Trước mặt nàng là một nam nhân, hơn nữa còn là một người có địa vị tôn quý vô cùng. Dù đã sống trong khuê phòng mười bảy năm, Nguyễn Lăng vẫn hiểu rõ ánh mắt nóng rực kia mang hàm ý gì.

Nhưng nàng vẫn cố níu kéo một tia hy vọng, mong rằng Thái tử không thật sự muốn chiếm đoạt nàng mà chỉ có mục đích khác.

Chưa kịp mở miệng hỏi, nam nhân đối diện dường như đã cạn kiên nhẫn, lạnh nhạt lên tiếng:

"Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cơn mưa thu vẫn rơi không ngớt. Từng hạt nước thấm ướt lớp váy lụa mỏng trên người Nguyễn Lăng, khiến nó dính sát vào thân hình mềm mại, vô tình tô lên những đường nét lả lướt.

Nguyễn Lăng khẽ cười. Đúng vậy, giờ đây nàng không còn là tiểu thư cao quý của phủ Hầu gia nữa, còn dám mơ tưởng điều gì đây?

Nàng ngu ngốc mà tin rằng hắn có ý định khác. Nhưng nghĩ lại, nàng còn gì để Thái tử mong muốn ngoài thân thể này?

Nàng thậm chí còn lo lắng, nếu cự tuyệt, liệu hôm nay nàng có thể bước ra khỏi con hẻm này không?

Bên cạnh Thái tử, cận vệ Hoành Ngọc nhìn thấy chủ nhân vẫn ung dung bình thản thì liền hiểu, chuyện nhận Nguyễn cô nương làm ngoại thất đã là chuyện không thể thay đổi.

Nguyễn Lăng, con gái danh gia vọng tộc, dung nhan như hoa, phong thái như vẽ. Đặt giữa kinh thành Đông Kinh, nàng cũng tựa như đóa hoa phú quý trong nhân gian.

Một tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cuối cùng lại phải làm một ngoại thất, thân phận thậm chí còn không bằng thϊếp thất chính thức. Hoành Ngọc không hiểu rõ suy nghĩ của Thái tử, nhưng có lẽ, ngài ấy chỉ đơn giản là thích như vậy.

Cơn mưa mùa thu lạnh lẽo. Nguyễn Lăng theo Hoành Ngọc bước lên xe ngựa.

Giây phút màn xe được vén lên, nàng đã hạ quyết tâm. So với mạng sống của mẫu thân đang chịu cảnh lao ngục, so với tương lai của muội muội, hy sinh nàng có đáng là gì?

Phong cảnh bên đường dần lùi lại phía sau. Xe ngựa đi qua vài con phố rồi dừng trước một khu nhà.

Nhìn cánh cửa sân trước mặt, Nguyễn Lăng hiểu rõ mình chỉ là ngoại thất, không thể bước chân vào Đông Cung, nơi này hiển nhiên chính là nhà riêng của Thái tử.

Nàng hít sâu, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo trước cổng.

“Lê Uyển."

Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng như bị ai siết chặt.

Nàng cười khẽ, đầy chua xót. Không biết là vô tình hay cố ý, tên viện này lại giống hệt tên sân nhà nàng thuở trước.

Lê Viện… Lê Uyển.

Tiểu thư được nuông chiều từ bé của Trường Bình hầu gia đứng đó, đôi chân như đổ chì, không sao nhấc lên nổi. Một lúc lâu sau, Nguyễn Lăng nhắm mắt, hình ảnh mẫu thân bệnh tật nơi lao ngục, muội muội hồn nhiên vô tư trong phủ hiện lên trong đầu, khiến nàng bỗng thấy sợ hãi mà mở mắt ra.

Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, nhưng nàng không chút do dự.

Nàng bước lên, tiến vào Lê Uyển.