Ngoại Thất Của Thái Tử

Chương 10: Điện hạ không thích sao

Rốt cuộc, nửa tháng sau, Thái tử điện hạ lại lần nữa đến Lê Uyển.

Lần này, Nguyễn Lăng đã tắm gội sạch sẽ, trên người thoang thoảng mùi hương, mặc áo váy chỉnh tề, chủ động đứng trước cửa phòng chờ đợi. Khi từ xa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn, nàng vội vàng hành lễ, sau đó nhẹ nhàng tiến lên, chủ động dựa sát vào người hắn.

Khoảnh khắc cơ thể mềm mại thơm tho của nàng áp lên l*иg ngực rắn chắc kia, sắc mặt Thái tử vốn luôn điềm tĩnh, kiêu ngạo chợt xuất hiện một tia rạn nứt.

Cơ bắp trên người hắn như cứng lại, một cảm giác lạ lẫm chậm rãi len lỏi khắp thân thể. Ánh mắt hắn tối sầm đi, bàn tay to nhanh chóng bắt lấy đôi tay nhỏ bé đang lén lút châm ngòi kia, giọng nói khàn đặc:

“Ai dạy ngươi?”

Nguyễn Lăng hơi sững người, cơn sợ hãi quen thuộc lại dâng lên trong lòng.

Nàng nhớ đến những lời Sương ma ma đã dặn dò - Thái tử điện hạ bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại có phần mềm lòng. Nếu hắn nổi giận, nàng không cần tranh cãi hay chống đối, chỉ cần bày ra bộ dạng đáng thương vô tội nhìn hắn, như thế, dù có tức giận đến đâu, hắn cũng sẽ không làm khó nàng quá mức.

Nghĩ vậy, nàng cắn môi, đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, giọng nói sợ hãi xen lẫn chút yếu ớt đáng thương:

“Điện hạ không thích sao?”

Lông mi nàng ướŧ áŧ, chân trần trắng nõn đặt trên sàn gỗ lạnh lẽo, mười đầu ngón chân khẽ cuộn lại vì sợ hãi. Đôi môi mềm mại mím chặt, sắc đỏ nhuận tựa như cánh hoa, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Quả nhiên, sắc mặt nam nhân đỡ hơn đôi chút, ánh mắt cũng không còn băng lãnh như trước.

Thấy vậy, Nguyễn Lăng nhẹ giọng gọi hắn:

“Điện hạ cần an trí?”

Thái tử buông nàng ra, đứng dậy, khẽ nâng hai tay lên, động tác này rõ ràng là ra hiệu cho nàng thay y phục cho hắn.

Nguyễn Lăng cẩn thận nhớ lại những gì Sương ma ma đã dạy - xiêm y của nam nhân khác với nữ nhân, khi cởi phải tháo đai lưng trước tiên.

Nàng cúi đầu, bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc dò dẫm trên vòng eo rắn chắc được vạt áo ôm sát. Thế nhưng, dù đã loay hoay một lúc lâu, nàng vẫn không thể cởi được.

Thái tử nhíu mày, không vui bắt lấy tay nàng, giọng nói khàn khàn trượt qua tai:

“Cũng là mới học sao?”

Nguyễn Lăng lập tức đỏ bừng mặt như tôm luộc, lắp bắp đáp:

“Không... không phải, điện hạ.”

Ánh mắt nam nhân càng sâu thẳm, không cho nàng thêm cơ hội lên tiếng, hắn liền ôm ngang nàng lên, sải bước về phía giường.

Màn che mỏng manh bị hất tung, ánh nến bên trong hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Trong màn đêm yên tĩnh, có tiếng nữ tử nhẹ nhàng van nài:

“Điện hạ, xin ngài nhẹ chút...”



“Điện hạ.”

“Điện hạ.”

Nguyễn Lăng đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vô thức vung tay, suýt nữa làm đổ chậu nước tắm bên cạnh.

Bên ngoài bình phong, có người nghe thấy động tĩnh, vội dừng tay, lo lắng hỏi:

“Cô nương?”

Không gian xung quanh xa lạ, hơi nước mờ mịt bốc lên từ chậu tắm, cuối cùng cũng giúp Nguyễn Lăng trấn định lại. Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, trái tim vẫn chưa đập trở lại nhịp bình thường.

Thì ra... chỉ là một giấc mộng.

Nàng lại mơ thấy đời trước.

Bên ngoài vẫn có người chờ đợi câu trả lời, Nguyễn Lăng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

“Không có gì.”

Trong phòng trở lại sự yên tĩnh.

Nàng nhắm mắt lại, hàng mi ướt sũng hơi nước khẽ run, trên khuôn mặt trắng mịn hiện lên vẻ kiên định.

Bất kể thế nào, nàng tuyệt đối không thể lại rơi vào tay người đó lần nữa.

Cảm giác bị hắn nắm trong lòng bàn tay, bị hắn khống chế vận mệnh, ngày ngày chờ đợi trong thấp thỏm, thực sự quá đáng sợ.