Dụ Dỗ Nam Chính Lạnh Lùng Sau Hắn Hắc Hoá

Chương 4

Tựa như giữa thủy tạ nở rộ hoa sen, một vị Phật tử khoác bạch y an tọa trên đài sen, mặt mày từ bi, xương cốt thon dài cầm tràng hạt trong tay, làn da trắng lạnh đến mức chói mắt.

Màu trắng trong trẻo nhưng lại được thân hình ưu việt của y ban tặng cho một lực lượng trầm ổn, tựa như đóa sen thanh khiết trên đỉnh tuyết sơn, không ai có thể vấy bẩn.

Đó chính là đệ tử thân truyền duy nhất bên cạnh lão pháp sư – Ngộ Nhân pháp sư, mấy năm nay thân thể lão pháp sư ngày một yếu, nhiều buổi thuyết pháp ở chùa Già Nam đều do y thay thế, Ngộ Nhân nghiễm nhiên trở thành đại pháp sư hiện nay của chùa Già Nam.

Nhưng vị đại pháp sư này lại là người xuất thân từ tục gia*, chẳng phải cao tăng chân chính, một vị Phật tử giảng đạo độ hóa thế nhân nhưng sự từ bi trong mắt y là giả, chỉ có gương mặt cấm dục thoát tục kia mới là thật.

*Tục gia: (俗家) là thuật ngữ chỉ những người không xuất gia làm tăng ni mà vẫn sống trong thế tục. Họ có thể tu hành theo Phật pháp nhưng không xuống tóc, không giữ giới luật nghiêm ngặt như các nhà sư chính thức.

Mà điều đó có liên quan gì đến nàng, nàng chỉ mê đắm cái vẻ ngoài đó thôi.

Tạ Quan Liên xem đến mức say mê, quên cả trả lời Tiểu Vụ.

“Nương tử?” Tiểu Vụ nghi hoặc quay đầu lại.

Chỉ thấy góc màn sa bị một ngón tay trắng muốt nâng lên, mơ hồ lộ ra nửa khuôn mặt của nữ tử bên trong, môi đỏ như son, ánh mắt ướŧ áŧ chứa đựng phong tình khiến người ta không thể rời mắt.

Loại ánh mắt này, giống hệt như những nữ tử khác khi gặp được Ngộ Nhân pháp sư.

Tiểu Vụ thầm kêu không ổn, nương tử lại không vững tâm nữa rồi.

Nương tử của nàng ấy dung mạo xinh đẹp, thứ khác càng miễn bàn, duy có một điều khiến người bên cạnh vừa e sợ vừa không yên lòng, đó chính là sở thích của nương tử, chỉ những người ở bên cạnh lâu năm mới hiểu rõ.

Nương tử cực kỳ thích những Phật tử không nhiễm trần tục, mang theo phong thái thanh nhàn.

Mà nhìn khắp chùa Già Nam, rất khó tìm ra một Phật tử nào hợp mắt nương tử hơn Ngộ Nhân pháp sư, cho nên mỗi lần chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của Ngộ Nhân pháp sư từ xa, nương tử cũng rất khó nhấc chân bước đi.

Gia chủ đưa nương tử đến chùa Già Nam, nửa năm nay có người trông coi nên nàng còn giả vờ đoan trang hiền thục, hiện tại chỉ để lại mấy người, thật chẳng khác nào dẫn sói vào bầy cừu.