Có lẽ mệnh nàng quá cứng, chưa kịp xuống kiệu thì Tam lang quân đã tắt thở.
Đại phu nhân cho rằng nàng đã khắc chết hắn liền khóc lóc ầm ĩ đòi treo cổ nàng ngay tại chỗ, tiện thể làm tang sự cùng lúc.
Nhưng tộc trưởng đã cự tuyệt, thay vào đó sai người đưa nàng đến chùa Già Nam.
Nửa năm nay nàng hầu như không bước chân ra khỏi cửa, ngày ngày chỉ ở thiền viện chép kinh Phật hoặc là đến nghe pháp sư giảng đạo.
Có lẽ tộc trưởng thấy nàng ngoan ngoãn liền rút bớt người canh giữ, chỉ để lại một hai tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh, thể hiện nhân đức.
Dù sao nếu muốn có một tấm bia trinh tiết, không phái người canh giữ nàng thêm mười năm, hai mươi năm thì e cũng không thể có được, vậy thì há chẳng phải uổng phí công sức bọn họ bày mưu đưa nàng đến chùa Già Nam, cố ý đặt nàng trước mắt mọi người sao.
Chùa Già Nam là ngôi chùa hoàng gia, lão pháp sư trong chùa chính là huynh trưởng của đương kim Hoàng đế – Vinh Vương.
Mà đại đệ tử bên cạnh Vinh Vương lại là trưởng tử đích tôn bị bỏ rơi của đại sĩ tộc Tần Hà Thẩm thị.
Nếu nói Tạ Quan Liên là sĩ tộc sa sút, có thể bị chọn để xung hỉ cho thế gia bình thường, thì Tần Hà Thẩm thị chính là danh môn vọng tộc mà đám người qua mấy trăm năm nữa cũng khó lòng với tới.
Trong triều đình rắc rối phức tạp, một nửa quyền thần đều từng là môn sinh* của Thẩm các lão, nên Thẩm thị hiện nay đang cực thịnh.
*Môn sinh: (門生) Là một thuật ngữ trong văn hóa Nho học, dùng để chỉ học trò, đệ tử theo học một vị thầy hoặc một học phái nào đó.
Cho nên nàng phải làm tròn tiết hạnh trước mắt đám người phú quý này, phải thủ tiết vì người phu quân chưa từng gặp mặt, đợi mười năm, hai mươi năm sau có được tấm bia trinh tiết, cuộc đời nàng cũng coi như có ý nghĩa, cũng xem như đáng giá.
Ai bảo nàng là nữ tử, trinh tiết phải cất giấu dưới vạt váy, phải dùng cả đời để đổi lấy vinh quang cho toàn tộc chứ?
“Nương tử, phía trước có khai đàn giảng pháp, chúng ta có nên đi vòng qua không?”
Tiếng của Tiểu Vụ vang lên từ bên ngoài màn sa.
Tạ Quan Liên mở mắt, lười biếng dùng đầu ngón tay thon dài nhấc một góc màn, qua khe hở nhìn về phía xa.
Phần lớn tăng nhân trong chùa Già Nam đều mặc tăng bào màu lam sẫm, chỉ có những người xuất gia nhưng vẫn để tóc, hoặc những người trần duyên chưa dứt mới mặc màu khác.
Bởi lẽ những người như vậy dù có cạo trọc đầu cũng khó lòng tĩnh tâm, khó lòng quy y cửa Phật.