Dụ Dỗ Nam Chính Lạnh Lùng Sau Hắn Hắc Hoá

Chương 5

Tiểu Vụ thầm nghĩ không ổn, quả nhiên nghe thấy nương tử ngồi trong kiệu sờ tóc, ngữ khí vô tội nhỏ giọng kêu lên: “Ai nha!”

“Cây trâm phu quân tặng ta trước khi qua đời hình như rớt mất rồi, giờ phải làm sao đây...” Tạ Quan Liên vội vàng đến mức sắp khóc, giọng nói mềm mại như một chú mèo con dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay.

“Nương tử...”

Tạ Quan Liên cắt ngang lời Tiểu Vụ: “Các ngươi thả ta xuống trước rồi quay lại Phật đường tìm kiếm, Tiểu Vụ ở lại đây với ta.”

Suốt nửa năm nay nàng đối xử với mọi người rất hòa nhã, lại ít gây chuyện nên tôi tớ Lý phủ đều rất thương cảm và tin tưởng vị nương tử tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết này.

Nghe vậy, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều bèn hạ kiệu xuống, một người quay lại tìm chiếc trâm mà nàng vừa mô tả, còn một người thì cùng Tiểu Vụ ở lại bên cạnh nàng, tiến vào một gian thiền phòng nhỏ gần đó.

Cửa sổ hoa thị mở hé một nửa, nữ tử đội màn sa che mặt tựa vào bên cửa sổ, vòng eo thon thả tựa như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn lấy.

Đối diện nàng là đài sen.

Nhìn thấy những người nghe giảng đạo xung quanh lần lượt rời đi, vị Phật tử trẻ tuổi trên đài sen cũng bước xuống, tăng bào trắng tinh phất lên theo gió, tựa như đóa lê rụng dưới ánh trăng.

Đẹp, quả thật đẹp đến mức thánh khiết.

Tạ Quan Liên chớp chớp mắt, bất chợt quay đầu lại nói với người canh giữ không xa, giọng nhẹ nhàng: “Sao Lý bà tử vẫn chưa quay lại, ngươi đi cùng bà ấy tìm giúp ta đi.”

Nghe vậy, Ngô bà tử lộ vẻ do dự nhìn về phía nương tử vô hại đối diện.

Dẫu rằng nơi đây là chùa nhưng người đông mắt tạp, nếu lỡ bị nam nhân không biết điều nào đó bắt gặp, phá hỏng danh tiếng góa phụ của nương tử thì bà ta không gánh nổi.

Tạ Quan Liên đã sớm đoán được bà ta không dễ đối phó, chậm rãi cúi đầu, giọng điệu buồn bã truyền qua lớp màn sa, mang theo nỗi nhớ nhung và thương tiếc với vong phu.

“Đó là thứ duy nhất chàng để lại cho ta, nếu ngay cả chút tưởng niệm cuối cùng cũng không còn nữa thì chi bằng như lời của bà bà* nói, sớm đi theo phu quân...”

*Bà bà: (婆婆) Mẹ chồng.

Lời còn chưa dứt, Ngô bà tử đã vội cắt ngang, sợ nàng nảy sinh ý định tự vẫn.

“Nương tử đợi một lát, nô sẽ đi tìm cùng Lý bà tử...”

Nói xong, Ngô bà tử lại dặn dò Tiểu Vụ chăm sóc nương tử cho chu đáo, sau đó mới rời khỏi thiền phòng, trước khi đi bà ta còn đặc biệt chốt cửa từ bên ngoài.

Tạ Quan Liên nghe thấy tiếng cài then nhưng chẳng để tâm, chỉ đứng dậy vén tay áo rộng màu nhạt, lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh mai.

Tiểu Vụ đứng sau mặt như đưa đám: “Nương tử.”