Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Mọi nhân chứng trong quán đều nghĩ rằng Phó Cảnh cố ý.
Thậm chí ngay cả chính Phó Cảnh cũng nghi ngờ liệu tiềm thức của mình có phải đã ngấm ngầm thúc đẩy hành động này không…
Cô muốn ngay lập tức buông tay xin lỗi, nhưng cảm giác được vòng tay mình ôm trọn sự mềm mại ấy lại khiến cô không nỡ.
Vòng eo thon nhỏ, thân thể dịu dàng ấm áp.
Hơi thở Cố Thanh Từ vương vấn nơi chóp mũi, hương thơm thanh nhã quẩn quanh.
Cảm giác này… cô gần như muốn ôm cô ấy mãi như vậy.
Phó Cảnh thoáng có ảo giác rằng Cố Thanh Từ không hề giãy giụa, dường như cũng không phản cảm khi bị cô ôm bất ngờ thế này.
Vài giây trôi qua.
Chút lý trí cuối cùng buộc cô phải buông tay.
"Xin… xin lỗi…"
Phó Cảnh lùi lại, khuôn mặt nóng ran, đầu cúi gằm xuống. Cô vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay vừa rồi. Nhịp tim đập quá nhanh, đến mức ngay cả khuôn mặt cũng thấy tê tê.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Cố Thanh Từ.
Chỉ có thể vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Em không nhìn thấy bậc thềm nên bị vấp, thật sự xin lỗi chị…"
Đào Nhàn ngồi không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt, không khỏi há hốc mồm. Cô cứ tưởng Phó Cảnh không to gan đến vậy.
Giờ thì tiêu rồi.
Cô đoán rằng chút kiên nhẫn ít ỏi của Cố Thanh Từ chắc đã bị xài hết.
Tiếp theo, chẳng phải là một lời cảnh cáo lạnh lùng thì cũng là những câu mỉa mai sắc bén đủ để khiến Phó Cảnh khóc lóc tủi thân—Đào Nhàn không xa lạ gì với cách Cố Thanh Từ đối phó với những kẻ bám dai như đỉa.
Vừa định đứng dậy dàn xếp,
Đám nhân viên trong quán chưa hiểu chuyện, còn định vỗ tay chúc mừng—
Nhưng Cố Thanh Từ bỗng xoay người lại, bàn tay khẽ nâng lên, gõ nhẹ một cái vào đỉnh đầu Phó Cảnh.
Giọng cô nghiêm túc, trầm thấp, mang theo vẻ trách cứ: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi đường mà không biết nhìn bậc thềm? Nếu tôi không đứng trước em, chẳng lẽ em định đập mặt xuống sàn đến mức mất luôn hàm răng à?"
Phó Cảnh theo phản xạ ôm đầu: "……"
Cô ngẩn ra, rõ ràng không ngờ mình lại bị ăn cú gõ đầu này.
Dừng lại vài giây, cô mới thành thật lắc đầu: "Tệ lắm thì trầy tay thôi, không đến mức gãy răng đâu…"
Những nhân viên xung quanh vốn định trêu chọc, nhưng khi thấy phản ứng của Cố Thanh Từ, họ lại ngầm sợ hãi mà không dám lên tiếng.
Mọi người lén lút nhìn nhau, rồi cùng chuyển hướng sang Đào Nhàn.
Chỉ thấy cô nàng sững sờ, môi hơi há ra, gương mặt vốn luôn quyến rũ điềm đạm nay lại mang vẻ kinh ngạc đến mức khó tin.
"……"
Cố Thanh Từ vậy mà không hề đẩy Phó Cảnh ra, cũng chẳng dùng lời lẽ sắc bén châm chọc hay cười lạnh mỉa mai.
Mà còn trông như một người vợ hiền đang quan tâm chồng mình???
Xin hỏi đây rốt cuộc là ai…
"Tiểu Phó Cảnh," Đào Nhàn hít một hơi thật sâu, đứng từ xa nhìn cô, giọng điệu trầm thấp, "Có khi nào em chính là người định ép chị phải ăn vỏ quýt không?"
Phó Cảnh vẫn còn ngây người: "Hả?"
…
Hôm sau, khi đến trường, Phó Cảnh bị Tần Tử Câm kéo đi ăn trưa và trò chuyện.
Chàng trai mà Tần Tử Câm từng xin được số liên lạc, sau một thời gian được cô nhẹ nhàng tấn công và ám chỉ theo đuổi, cuối cùng cũng chính thức thành đôi.
Phó Cảnh cảm thán: "Cậu giỏi thật đấy, mà cũng thật trọng sắc khinh bạn. Phải đến khi theo đuổi thành công rồi mới chủ động tìm tôi đi chơi."
"Trọng sắc khinh bạn gì chứ? Đây gọi là hiểu rõ thứ tự ưu tiên của công việc!" Tần Tử Câm hào hứng, rồi tò mò hỏi: "Còn cậu sao rồi? Vẫn đang theo đuổi à? Hay đổi người rồi?"
"……Đương nhiên vẫn là chị ấy! Mà tụi tôi còn tiến triển cực kỳ tốt luôn!"
Phó Cảnh nhanh chóng kể lại chuyện tối qua với cô bạn thân.
Giọng nói tràn đầy niềm vui.
Kể xong, cô còn ôm mặt hồi tưởng: "Chị ấy thật sự rất chu đáo nha! Tôi đâu phải khách của quán, vậy mà chị ấy vẫn vòng qua ghế phụ để che ô cho tôi."
Tần Tử Câm dùng đầu đũa chọc nát miếng khoai tây trông giống thịt gà trong hộp cơm, khóe môi giật giật: "Là vì cậu không có ô. Người ta đã nói đưa cậu về rồi, chẳng lẽ lại để cậu ướt như chuột lột mà lên xe sao? Không quan tâm cậu thì cũng phải lo cho cái xe nữa chứ."
Phó Cảnh: "Nhưng mà tôi ôm chị ấy, chị ấy không hề né tránh."
Tần Tử Câm giọng điệu khách quan: "Chỉ là một sự cố nhỏ xíu, cậu còn xin lỗi rồi, người có giáo dưỡng bình thường ai lại đẩy mạnh người khác ra chứ? Cậu nghĩ ai cũng thần kinh như cậu, không thích bị người khác chạm vào à?"
Phó Cảnh nghe vậy liền bĩu môi, ánh mắt đầy ấm ức nhìn cô ấy: "Sao cậu cứ dội nước lạnh vào tôi vậy? Chẳng lẽ cậu muốn nói tôi không thể theo đuổi được Cố Thanh Từ sao?"
Tần Tử Câm đảo mắt, vừa ăn vừa nói: "Ngược lại, tôi chỉ thắc mắc vì sao cậu theo đuổi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thành? Vô lý quá. Cậu chắc chắn là chị ấy cong chứ?"
"Chắc chắn!"
"Chứng cứ đâu?"
"Trực giác!"
"……"
Tần Tử Câm híp mắt, ngẩng đầu nhìn sâu vào cô bạn thân từ nhỏ đã thiếu một dây thần kinh này.
Phó Cảnh trưng ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, còn nghiêng đầu ra vẻ vô tội.