Ai Ngờ Crush Lại Là Dì Cố Của Tôi

Chương 19: Tôi thấy em cứ nằm im làm 0 đi

"Được rồi," Tần Tử Câm chịu thua, dùng đũa xiên xuyên qua miếng gà, giọng điệu cam chịu: "Coi như ai cũng có trực giác đi."

"Hừ," Phó Cảnh trừng mắt lườm cô, "Đừng có coi thường người khác."

"Tôi đâu có coi thường người khác, tôi đang coi thường cậu đó." Tần Tử Câm lắc lắc đầu. "Nhưng mà cũng may cho cậu, có tôi ở đây, giờ chị đây rảnh rồi, đích thân dạy cậu cách theo đuổi người ta."

Phó Cảnh reo lên sung sướиɠ: "Oa! Cảm ơn đại tỷ!"

Tần Tử Câm giơ tay ra: "Đưa điện thoại đây, để tôi xem WeChat của cô ấy, phân tích một chút."

Phó Cảnh: "Nhưng tôi không có WeChat của chị ấy."

Tần Tử Câm: "Tại sao?"

Phó Cảnh: "Tại vì tôi vẫn chưa xin."

Tần Tử Câm ngơ ngác: "Vậy mấy ngày qua cậu gặp chị ấy toàn làm gì?"

Phó Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật đáp: "…Chắc là nhìn chị ấy thôi?"

Tần Tử Câm: "……"

Cô thực sự cạn lời. "Thôi được rồi, trước tiên chúng ta trang hoàng lại trang cá nhân của cậu, đến khi add được chị ấy thì cũng có gì đó để xem."

Tần Tử Câm mở album ảnh trong điện thoại Phó Cảnh, phát hiện cô nàng này chẳng có lấy một tấm selfie nào, bèn lướt danh sách bạn bè, tìm những tấm ảnh có cô xuất hiện. Các giáo viên trong trường thường đăng ảnh học sinh tham gia hoạt động, thế là cô mới lục ra được vài tấm có thể dùng.

Một tấm trong số đó là buổi lễ trao giải của khoa Lý.

Phó Cảnh đứng ở giữa, cười hơi gượng gạo, nhưng lại mang nét đáng yêu ngốc nghếch.

Quan trọng hơn, mấy dòng chữ "Đại học Tùng Giang", "Sinh viên xuất sắc" phía sau lại tạo cảm giác có học thức, tạo ra một sự tương phản đầy thu hút.

Tần Tử Câm xem xét một lúc, cảm thấy bức này không cần chỉnh sửa gì cũng có thể dùng luôn.

Chợt, cô nhận ra ở góc ảnh có một cô gái nổi bật với mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, dù phần rìa ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra là một mỹ nhân.

"Cô gái này là ai?"

Tần Tử Câm giơ điện thoại lên hỏi.

"Hình như tên là Hứa Xán." Phó Cảnh phóng to ảnh ra nhìn vài giây, nhận ra được, "Nghe nói là đàn em rất giỏi trong khoa."

Tần Tử Câm nhìn chằm chằm, chậc chậc cảm thán: "Sao cũng là thiên tài khoa Lý mà người ta ăn mặc như tiên nữ, còn cậu lại khoác cái áo gió xám xịt lên sân khấu chụp ảnh chung hả?!"

Phó Cảnh: "Áo gió thì sao chứ…"

Tần Tử Câm: "Thôi không sao, trước khi đăng WeChat thì cắt phần cô ấy ra là được."

Phó Cảnh: "Ồ!"

Suốt buổi chiều, Tần Tử Câm lải nhải chỉ dạy Phó Cảnh cách trang trí trang cá nhân, thể hiện cá tính và giá trị bản thân. Cô còn dẫn Phó Cảnh đi mua một loạt quần áo theo nhiều phong cách khác nhau.

Cuối cùng, cô nghiêm túc dặn dò: "Phó Cảnh, cậu không có vấn đề gì cả, chỉ cần chủ động một chút là được!"



Thứ Năm.

Phó Cảnh ăn mặc chỉn chu, diện một chiếc váy đen không tay, lộ ra đôi tay trắng nõn mịn màng. Đôi chân dài thon gọn được bao bọc bởi tất mỏng màu da, dưới chân là một đôi giày da điêu khắc bóng loáng.

Vừa bước vào quán, cô đã nhận được vô số lời khen.

Diệp Hân Di mỉm cười đầy ẩn ý, vỗ tay tán thưởng: "Mặc đồ đẹp thế này, hôm nay định dốc toàn lực à?"

"Đúng vậy!" Phó Cảnh cười tít mắt, thành thật nói: "Bạn em bảo chiếc váy này đúng là có mưu tính, nhìn thì giản dị nhưng lại vừa eo cao vừa váy ngắn."

Đào Nhàn liếc nhìn cô: "Kiểu cắt này đúng là tôn dáng thật."

"Không phải do kiểu cắt đâu!" Phó Cảnh lập tức phản bác, nhấn mạnh: "Mà là do em vốn đã có dáng đẹp sẵn rồi, hiểu chưa?"

Đào Nhàn khựng lại, bỗng nhớ ra trước đây mình từng nói dối Phó Cảnh rằng Cố Thanh Từ thích người có dáng đẹp.

Cô ấy vẫn còn nhớ sao?!

Đào Nhàn cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc vỗ tay: "Đúng! Dáng đẹp! Lát nữa Cố Thanh Từ nhìn thấy chắc chắn không dời mắt nổi!"

Những người trong quán đều phụ họa theo: "Đúng đó, eo thon chân dài! Bọn tôi còn không rời mắt nổi đây này."

Phó Cảnh đắc ý vô cùng, cười tít mắt, còn gật đầu một cách chắc nịch: "Tối nay nhất định phải làm chị ấy đổ gục, tốt nhất là trực tiếp kéo lên giường luôn."

"……"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Trình Nam Nam cười khẽ: "Tôi phát hiện Phó Cảnh thật ra rất bạo, chỉ là do khuôn mặt non nớt và giọng điệu ngây thơ khiến bọn tôi hiểu lầm cô ấy rất trong sáng."

Phó Cảnh cười càng đắc ý hơn, còn cố tình dùng giọng ngọt ngào dễ thương nói: "Nên mới nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha~ em thật ra ngày nào cũng nghĩ cách để ngủ với Cố Thanh Từ đó~"

Đào Nhàn ho khan một tiếng: "Cố Thanh Từ đang đứng sau lưng em."

Phó Cảnh: "…… Không phải vậy đâu! Nghe em giải thích đã!"

Nụ cười rạng rỡ trên mặt cô lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu, vắt óc nghĩ cách cứu vãn—

Nhưng lại không thấy bóng dáng ai hết.

"……"

Cô còn đang ngó nghiêng tìm kiếm.

Cả quán đột nhiên bật cười rần rần.

…Bị lừa rồi.

Phó Cảnh hoàn hồn, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, vỗ ngực nói: "Cười đi! Em chẳng hiểu có gì đáng cười cả."

Diệp Hân Di cười đến nỗi phát ra tiếng ngỗng kêu, đập tay xuống bàn: "Em vừa to mồm nói suốt ngày chỉ nghĩ cách ngủ với người ta, vậy mà vừa nghe thấy người ta ở sau lưng thì lập tức phản biện! Với cái nhát gan này, tôi thấy em cứ nằm im làm 0 đi!"