Đào Nhàn liếc nhìn Phó Cảnh, bỗng hỏi: "Sao cứ thấy Cố Thanh Từ là em lại cười ngây ngô thế?"
Phó Cảnh không hề nhận ra: "Có à?"
Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, khó phân biệt rõ thời gian.
Cô luôn tính toán từng giây từng phút đợi cô ấy, thấp thỏm mong chờ, nghĩ tới cảnh gặp mặt, lo lắng không biết cô ấy có đến không.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thanh Từ.
Nụ cười rạng rỡ không chút kiềm chế liền tự nhiên nở trên môi cô.
Ánh mắt Cố Thanh Từ lóe lên, dường như thấp thoáng ý cười. Đôi mắt đen láy của cô trông dịu dàng hơn nhiều. Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, bộ vest đen nghiêm túc cũng không còn quá xa cách như trước.
Không hiểu sao, Phó Cảnh bỗng buột miệng hỏi: "Chị có tin vào tiền kiếp không?"
Cố Thanh Từ bình tĩnh nhìn cô vài giây, rồi nhanh chóng dời mắt, giọng thản nhiên: "Tất nhiên là không tin."
Phó Cảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, một lúc lâu sau mới chớp mắt, nói nhanh: "Ừm, Einstein cũng từng nói rằng, tin vào sự tồn tại của con người sau khi cơ thể bị hủy diệt là hành động ngu xuẩn và nhu nhược."
Cố Thanh Từ không đáp nữa, chỉ lặng lẽ bước lên lầu.
Phó Cảnh theo sát phía sau, thì thầm thêm một câu: "Nhưng Tần Tử Câm nói, Einstein tin rằng sóng não của con người sau khi chết sẽ mất khoảng một trăm năm mươi năm để hồi sinh. Xét theo cách nào đó, điều này cũng có thể coi là luân hồi."
Dù không biết Tần Tử Câm có lừa cô hay không.
Nhưng tự dưng, Phó Cảnh lại muốn tin vào điều này.
"Em theo tôi làm gì?" Cố Thanh Từ đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cô, bỗng khẽ nhướng mày, đôi mắt cong cong như cười mà không phải cười, "Tôi đến tìm Đào Nhàn bàn công việc của quán."
Phó Cảnh ưỡn ngực, ngẩng đầu: "Em cũng là người của quán mà!"
"Cô ấy có phần," Đào Nhàn bước nhanh tới giải thích, "Giờ sổ sách trong quán đều do Phó Cảnh quản lý, cả các sự kiện cũng do bạn cô ấy lên kế hoạch vận hành. Hai ngày cuối tuần này, doanh thu còn gấp rưỡi nửa tháng trước. Chúng ta sắp phát tài rồi!"
Cô hơi phóng đại.
Phó Cảnh đúng là giúp quản lý sổ sách, Tần Tử Câm cũng đã giới thiệu cho cô một số người làm kế hoạch có năng lực. Hiệu quả quảng bá ban đầu không tệ. Nhưng còn xa mới đến mức "phát tài".
"Không phải em làm pha chế bán thời gian à? Sao giờ lại thành người quản lý sổ sách rồi?" Cố Thanh Từ đón lấy ánh mắt mong đợi của cô, khóe môi giật nhẹ, "Nghĩ sao thế?"
Phó Cảnh gãi đầu: "À... Em nghĩ sao à..."
Nên trả lời thế nào đây???
Vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên em thích? Không được, nghe có vẻ không có trách nhiệm.
Vì muốn tạo chút khủng hoảng nghề nghiệp cho chị? Lại càng không được.
Đột nhiên, Phó Cảnh lóe lên một ý tưởng, cô siết chặt nắm tay, nghiêm túc nói: "Trước khi thu mua quán bar, cần phải tiến hành khảo sát toàn diện về tình hình kinh doanh."
Cố Thanh Từ: "……?"
Cô theo phản xạ nhìn sang Đào Nhàn.
Đào Nhàn chậm rãi di chuyển đến sau lưng Phó Cảnh, giơ tay chỉ vào thái dương của mình rồi nhún vai, ý tứ rõ ràng: Tư duy của thiên tài, tôi không hiểu nổi.
"……"
Cuối cùng, Phó Cảnh cũng theo chân họ vào phòng VIP để họp.
Lúc này cô mới nhận ra, Cố Thanh Từ cũng không thật sự nghiêm túc làm việc. Cô ấy nhấm nháp ly rượu do Đào Nhàn đưa, tùy ý lật xem vài bản báo cáo doanh thu của quán, chỉ như đang gϊếŧ thời gian.
Phó Cảnh ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe.
Chủ đề thảo luận phần lớn liên quan đến con số tài chính. Trước đây, Cố Thanh Từ chỉ thỉnh thoảng đề cập một chút, Đào Nhàn chỉ đơn thuần nghe mà thôi.
Nhưng từ khi có Phó Cảnh tham gia, cuộc đối thoại đã biến thành một màn trao đổi giữa hai người. Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài thuật ngữ mà Đào Nhàn không hiểu nổi. Càng về sau, số câu cô ấy nghe không hiểu càng nhiều.
Đào Nhàn nhíu mày, mặt đầy hoang mang, bỗng có cảm giác mình như một tiểu hòa thượng trong ngôi chùa trên núi, lắng nghe hai vị cao tăng luận đạo. Chỉ có điều, điều cô không hiểu không phải là thiền cơ huyền diệu, mà là những con số toán học khó dò.
"……"
Trời cũng đã khuya.
Đào Nhàn xuống lầu kiểm tra việc đóng cửa, Cố Thanh Từ cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Phó Cảnh như một chú cún con bám riết lấy cô, đầy nhiệt tình và lưu luyến, từng bước theo sát: "Để em tiễn chị nhé?"
"Không cần." Cố Thanh Từ đột nhiên khựng lại, nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, rồi quay sang nói với Phó Cảnh: "Lấy đồ đi, tôi lái xe đưa em về đến dưới chung cư."
"Thật ạ?!"
Mắt Phó Cảnh sáng lên, lập tức chạy vào phòng thay đồ của nhân viên lấy túi xách. Cô vội vàng quay lại, vì quá phấn khích, cộng thêm ánh sáng trong quán bar mờ nhạt và sàn nhà hơi trơn, cô bất cẩn bị vấp vào bậc thềm quầy bar.
Lại vấp chỗ này lần thứ hai.
Hai tay Phó Cảnh vung vẩy trong không trung để giữ thăng bằng, loạng choạng vài bước, nhưng cuối cùng lại bổ nhào vào Cố Thanh Từ.
Bản năng khiến cô ôm chặt lấy cô ấy.
Cuối cùng cũng đứng vững.
Kết quả là... cô lại đang ôm Cố Thanh Từ từ phía sau.
"……"