Ai Ngờ Crush Lại Là Dì Cố Của Tôi

Chương 12: Em thích tôi vì điều gì

Giọng Cố Thanh Từ có chút lạnh lẽo, lời nói nghe như mang theo gai nhọn.

Mọi người xung quanh đều sững lại.

Ánh mắt lần lượt chuyển từ Phó Cảnh sang cô.

Bình thường, hình tượng của Cố Thanh Từ trong quán bar luôn có chút bí ẩn. Ai cũng biết cô là bạn của Đào Nhàn, có vẻ không thiếu tiền, thỉnh thoảng đến uống rượu, có khi ngồi lâu một chút, nhưng chưa bao giờ chủ động giao tiếp quá nhiều.

Dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải kiểu người khó gần hay dữ dằn.

Ngược lại, cô thường mang nét cười nhạt trên môi, giọng nói chậm rãi, dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện gì.

Chưa từng thấy cô nói chuyện với ai bằng giọng điệu như vậy.

"..."

"Phó Cảnh, muộn rồi, em về một mình không an toàn đâu," Đào Nhàn nắm bắt tình hình, nhanh chóng đề nghị: "Hay là để Cố Thanh Từ đưa em về nhé?"

Những người trong quán bar vốn giỏi quan sát tình huống.

Chỉ mất vài giây để họ nhận ra điều gì đang diễn ra, liền đồng loạt lên tiếng phụ họa:

"Phó Cảnh, em ở đâu vậy?"

"Em còn đang đi học, chắc là ở ký túc xá đúng không?"

"Từ đây đến đại học Tùng Giang cũng khá xa đó, đi chung với Cố Thanh Từ đi."

"Không, em không ở ký túc xá nữa..."

Phó Cảnh chỉ kịp nói nửa câu rồi im bặt.

Cô vô thức vò nhẹ mép quần, phân vân không biết có nên nói địa chỉ hay không. Cô vừa chuyển đến chỗ mới, chỉ cách quán bar vài trăm mét, đi bộ một lát là về tới nhà.

Tần Tử Câm đã cảnh báo cô không được nói ra, vì theo đuổi ai đó đến mức này trông chẳng khác nào một kẻ si mê cuồng nhiệt.

"..."

Cố Thanh Từ thấy cô cúi đầu, bối rối lộ rõ trên khuôn mặt, cứ tưởng cô đang lo ngại sẽ làm phiền mình. Cô khẽ cười, nét lạnh lùng trong mắt cũng dịu xuống, nhẹ giọng bảo: "Đi thôi, tôi đưa em về."

Nói xong, cô sải bước đi trước.

"Dạ!" Phó Cảnh chậm vài nhịp mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy theo. Khi đến cửa, cô còn quay lại vẫy tay chào mọi người: "Mọi người ngủ ngon!"

Tất cả đều cười.

"Ngủ ngon, Phó Cảnh!"



Trước quán bar.

Cố Thanh Từ lấy chìa khóa xe từ trong túi, bấm mở khóa, rồi hỏi: "Em ở đâu?"

"Khụ..." Phó Cảnh hắng giọng, rõ ràng hơi chột dạ, ánh mắt vô thức nhìn đi chỗ khác, rồi chậm rãi nói: "Ở khu Bích Quế Gia Viên."

Vài giây im lặng.

Cố Thanh Từ cong môi, nhìn về phía khu chung cư trước mặt, ánh đèn trang trí vẫn còn sáng. Cô xác nhận lại: "Chính là khu Bích Quế Gia Viên ngay trước mặt này?"

"...Ừm."

Phó Cảnh giấu tay ra sau lưng, ngón tay xoắn nhẹ vạt áo, hồi hộp đến mức tim đập loạn nhịp. Cô muốn bịa một lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng không hiểu sao lại không thể nói dối trước mặt cô ấy.

Bất ngờ là, Cố Thanh Từ không hề hỏi thêm gì.

Phó Cảnh len lén nhìn cô.

Đúng lúc đối phương cũng đang nhìn mình.

"..."

Cố Thanh Từ bật cười: "Vậy thì em về đến nhà rồi nhỉ?"

Cô thầm nghĩ, cô bé này cũng có ý thức an toàn đấy chứ.

Ít nhất là biết chọn nơi ở gần chỗ làm để thuận tiện di chuyển vào ban đêm.

Phó Cảnh nghe cô nói vậy, bỗng ngây ra: "À... Vậy em đi đây." Giọng điệu có chút hụt hẫng, nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt.

Mới đi được vài bước, đã bị gọi lại: "Khoan đã."

Phó Cảnh quay người lại.

Chỉ thấy Cố Thanh Từ khóa xe lại, bước lên vài bước, đặt vào tay cô một cây kẹo mυ'ŧ không biết lấy từ đâu ra, giọng điệu tùy ý: "Đi thôi, tôi đã nói sẽ đưa em về mà."

"..." Phó Cảnh ngẩn người nhìn viên kẹo trên tay, mất một lúc mới phản ứng kịp, vui vẻ cười toe toét, chạy theo. "Sao chị lại đưa em kẹo vậy?"

Ngoài trời vừa mưa xong, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, không khí thoang thoảng mùi mát lạnh đặc trưng. Đèn giao thông phía xa vẫn nhấp nháy theo nhịp quen thuộc.

Phó Cảnh mải nhìn cô, không chú ý đến mặt đường.

Cố Thanh Từ khẽ đặt tay lên eo cô, kéo cô về phía mình, nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng giẫm phải giun đấy."

Chưa đầy hai giây, cô đã buông ra.

Nhưng Phó Cảnh lại chủ động nghiêng người, dựa nhẹ vào vai cô.

Còn khẽ hừ một tiếng, giọng điệu ngọt ngào: "Dạ vâng."

Động tác vô cùng tự nhiên, nếu nhìn từ xa, chắc hẳn ai cũng sẽ tưởng rằng Cố Thanh Từ vừa kéo cô vào lòng mình.

"..."

Cố Thanh Từ cũng ngẩn ra một chút.

Dừng lại một lúc, cô nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm: "Cô bé, em thích tôi đến thế sao?"

"Ừm," Phó Cảnh cắn môi, dù hơi ngại ngùng nhưng trả lời không chút do dự: "Đương nhiên là vậy rồi."

"Chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau có mấy câu thôi, em thích tôi vì điều gì?"

"... Thích dáng vẻ của chị." Phó Cảnh cau mày suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời đơn giản và chân thành như vậy.

Cố Thanh Từ không có bất kỳ biểu hiện gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu.

Dừng chân trước vạch qua đường.

Cố Thanh Từ nói: "Khi đi qua đường, nhớ nhìn đèn giao thông cẩn thận."

Phó Cảnh: "..."

Tại sao lại nói đến quy tắc giao thông nữa chứ?

Cô chớp mắt vài lần, hơi ngượng ngùng, nhắc nhở: "Em đã hai mươi tuổi rồi."

Cố Thanh Từ bỗng nở nụ cười, chậm rãi bảo: "Phó Cảnh, tôi lớn hơn em chín tuổi. Chúng ta gần như thuộc hai thế hệ khác nhau rồi."

Giọng điệu ôn hòa, nhưng ý nghĩa lại không hề mơ hồ.

"Vậy à, nhớ được tuổi chị rồi," Phó Cảnh gật đầu thật lòng, sau đó ngước mắt lên hỏi: "Còn gì nữa không?"

"..."