Ai Ngờ Crush Lại Là Dì Cố Của Tôi

Chương 11: Chị Cố thích người có dáng người đẹp

Buổi tối khi tan ca.

Đào Nhàn đem ly cocktail mà Phó Cảnh vừa pha lên cho Cố Thanh Từ, sau đó quay trở lại, liền thấy cô bé đó đã hòa nhập vào nhóm nhân viên, mọi người đang thảo luận sôi nổi về gu bạn gái của Cố Thanh Từ.

Diệp Hinh Nghi nghiêm túc nói: "Chị ấy chắc thích kiểu ngây thơ ngốc nghếch."

Phó Cảnh gật đầu cái rụp, tự tin vỗ ngực: "Chính là em!"

"Không đúng đâu," có người phản bác: "tôi thấy chị ấy sẽ thích kiểu thông minh hơn."

Mắt Phó Cảnh sáng lên, lập tức giơ tay: "Là em!"

"Cũng có thể là kiểu năng động, hoạt bát."

Phó Cảnh: "Là em luôn!"

"Nhưng cũng có khả năng thích kiểu dịu dàng, thanh lịch."

Phó Cảnh: "Vẫn là em!"

Cả nhóm: "..."

"Về chuyện này..." Đào Nhàn nhịn cười, tiến lại gần, cố ý lừa cô: "Trước đây chị từng nghe Cố Thanh Từ nói, chị ấy thích người có dáng người đẹp."

Phó Cảnh ngỡ ngàng cúi đầu nhìn xuống ngực mình, thoáng chán nản một giây, rồi ngay lập tức lấy lại khí thế, quả quyết: "Em còn trẻ mà! Nếu chị ấy chịu cố gắng, chắc chắn vẫn còn cơ hội phát triển!"

Bầu không khí im lặng trong chốc lát, mọi người nhìn nhau không biết nói gì.

Phó Cảnh vẫn mang vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn, trong veo như nước. Như thể câu vừa rồi chỉ là một lời nhận xét đơn thuần về thời tiết.

Cô vừa nói chuyện với giọng điệu thuần khiết nhất, nhưng nội dung lại...

Có phải cô vừa nghiêm túc nói một câu nhạy cảm về Cố Thanh Từ không?

Những người tự xưng là "cao thủ tình trường" trong nhóm, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng đều hiện lên vẻ khó tả.

Đào Nhàn cười đến mức không thể kiềm chế, hắng giọng, rồi nghiêm túc bàn chuyện công việc với Phó Cảnh. Cô cũng nhắc lại lời dặn trước đó của Cố Thanh Từ rằng "không thể lấy tiền của trẻ con."

Sau đó, cô đề xuất một phương án.

Không tính phí đồ uống của Phó Cảnh, nhưng cũng không trả lương cho cô.

Như vậy là huề nhau.

"..."

Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất hợp lý, chẳng có gì sai cả.

Phó Cảnh chớp mắt, trầm ngâm vài giây, rồi bất ngờ giơ ngón cái lên, cảm thán: "Chị Đào Nhàn, toán của chị thật tệ, nhưng làm ăn thì giỏi ghê!"

Rõ ràng, Cố Thanh Từ bảo trả lại tiền đồ uống cho cô.

Thêm cả tiền lương pha chế, đúng ra cô phải được nhận hai khoản.

Nhưng theo cách tính của Đào Nhàn, cô lại không nhận được đồng nào.

Thiên tài!

Sau khi nhận lời làm thêm, Phó Cảnh hào hứng đi theo Lục Cửu Bình đến quầy bar học cách dọn dẹp sau giờ làm. Thực ra công việc cũng không nhiều, chỉ cần sắp xếp lại dụng cụ pha chế và lau sạch quầy.

Dọn dẹp xong.

Phó Cảnh đang chỉnh lại đồ trang trí, bỗng chú ý đến một mô hình kim loại nhỏ trên kệ. Cô lấy nó xuống, định lau bụi.

Là một thanh đao Thanh Long nhỏ nhắn.

Dù không phải chế tác tinh xảo, nhưng tỉ lệ thu nhỏ rất cân đối, nhìn khá đẹp.

Lưỡi đao ánh lên sắc bạc, vẻ ngoài mộc mạc nhưng tinh tế. Điều kỳ lạ là lưỡi đao trông không giống đồ trang trí thông thường.

Phó Cảnh tò mò, thử lướt nhẹ lên lòng bàn tay.

Ngay lập tức, một vệt trắng xuất hiện, vài giây sau, máu đỏ từ từ tràn ra...

Hoá ra thanh đao này được mài sắc thật sự.

Phó Cảnh ngây người. Bây giờ người ta làm mô hình tỉ mỉ vậy sao?

Cô ngắm nghía vài giây, rồi mang qua hỏi Lục Cửu Bình, người đang lau sàn: "Chị Lục, em vô tình làm bẩn thanh đao này, có sao không ạ?"

"Em lấy nó để mở nắp rượu à?" Lục Cửu Bình không để ý động tác của cô, chỉ liếc nhìn một cái, hờ hững nói: "Cái này để lâu lắm rồi, đồ rẻ tiền thôi, có hỏng cũng không sao."

Phó Cảnh yên tâm, liền lấy khăn giấy lau sạch.

Sau đó đặt nó về chỗ cũ.

Lục Cửu Bình bỗng thấy có vệt đỏ trên khăn giấy, tò mò hỏi: "Khoan đã, em làm gì mà có máu vậy?"

"À..." Phó Cảnh hơi ngượng ngùng giơ tay lên, lộ ra một vết cắt nhỏ trên lòng bàn tay. "Em tưởng nó là đồ chơi nên thử rạch một chút."

Vết thương chưa được xử lý, máu còn chưa khô hoàn toàn, nhìn khá đáng sợ.

Lục Cửu Bình hoảng hốt: "Trời ơi!"

Cô vội ném giẻ lau sang một bên, kêu lên: "Đào Nhàn! Mau lấy hộp sơ cứu xuống đây! Phó Cảnh bị đứt tay rồi!"

"Được rồi!" Đào Nhàn đáp từ xa. "Hộp thuốc ở trên tầng, để tôi đi lấy."

"Sao em làm gì mà cắt trúng lòng bàn tay vậy? Cắt chanh không thể cứa vào chỗ này được mà?" Diệp Hinh Nghi đi ngang qua, tò mò hỏi.

"..."

Thế là Phó Cảnh phải kể lại toàn bộ câu chuyện.

Thực ra cô thấy vết thương này chẳng đáng lo.

Nhưng người ta đã nói vậy, hộp thuốc cũng đang được mang xuống, cô cũng không tiện từ chối. Nếu không, chẳng khác nào cố tỏ vẻ mình là người mạnh mẽ.

Sau khi dọn dẹp xong, nhân viên lần lượt chuẩn bị ra về. Nghe tin Phó Cảnh bị cắt tay, ai nấy đều vừa an ủi vừa trêu chọc cô vài câu.

Đào Nhàn xách hộp cứu thương xuống, cũng hỏi: "Sao lại bị thế này?"

"..."

Phó Cảnh không trả lời ngay, mà lén liếc nhìn Cố Thanh Từ đang đứng phía sau Đào Nhàn.

Lục Cửu Bình liền thay cô lên tiếng: "Cô ấy thấy thanh đao mini trên quầy bar hay hay, nên cầm lên thử xem, ai ngờ lại cứa vào tay."

"Là thanh đao Thanh Long trên quầy bar sao?" Đào Nhàn nhớ ra thứ mình mua về, vừa mở hộp cứu thương vừa cười: "Lỗi tại chị rồi, chị mua nó về để cắt phong thư mà."

"Hóa ra là dao rọc giấy à," Phó Cảnh nhìn Đào Nhàn băng bó vết thương cho mình, bật cười. "Bảo sao lại sắc đến thế."

"Nếu có súng, em có định thử bóp cò không?" Cố Thanh Từ đột nhiên lên tiếng.