Ai Ngờ Crush Lại Là Dì Cố Của Tôi

Chương 13: Tôi chỉ nhỏ hơn chị ấy có chín tuổi thôi mà

Cố Thanh Từ nhíu mày, cảm thấy cô bé này hình như không hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói.

Một lúc sau, thấy cô không nói gì, Phó Cảnh lại chủ động mở lời: "Chị thuộc nhóm máu gì? Em nhóm O."

Cố Thanh Từ thoáng im lặng, nhưng cũng thuận miệng đáp: "Tôi cũng nhóm O."

"Vậy là chúng ta có điểm chung!" Phó Cảnh lập tức vỗ tay, hào hứng nói: "Thật tuyệt vời, sau này nếu cần, em có thể hiến máu cho chị!"

Cố Thanh Từ: "..."

Không biết từ lúc nào, cả hai đã đi đến dưới chung cư của Phó Cảnh.

"Em ở căn 901," Phó Cảnh luyến tiếc chưa muốn rời đi, "Chị có muốn lên nhà em ngồi chơi không?"

"Muộn rồi," Cố Thanh Từ nâng tay, đột nhiên khẽ nhéo má cô một cái, nhẹ giọng nhắc nhở, "Về nhà ăn kẹo rồi ngủ sớm đi."

"... Được thôi."

Phó Cảnh quẹt thẻ vào cổng chính của khu nhà, từng bước từng bước đi vào. Trong thang máy, cô vẫn còn cười ngây ngốc, ánh mắt long lanh vì phấn khích.

Cô ấy đã chạm vào mặt mình, vừa rồi còn ôm eo mình nữa!

Phó Cảnh lảo đảo bước vào nhà, tâm trạng lâng lâng, đi vào phòng tắm rửa tay. Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô không nhịn được mà tát nhẹ lên má, sau đó vốc nước lạnh lên mặt.

Tỉnh lại đi Phó Cảnh, không thể mất mặt như thế này được!

Cô móc từ túi áo ra cây kẹo mυ'ŧ, ngắm nghía một hồi rồi chụp ảnh gửi cho Tần Tử Câm, kèm theo tin nhắn kể lại chuyện tối nay. Ngay sau đó, cô lập tức hỏi: [Chị ấy thật sự xem tôi như một đứa trẻ sao?]

Cô còn bổ sung: [Nhưng tôi chỉ nhỏ hơn chị ấy có chín tuổi thôi mà.]

[Tại sao lại cho tôi kẹo?]

Trong ảnh, góc tay cầm kẹo còn lộ ra chiếc băng cá nhân hình gấu nhỏ.

Bên kia, Tần Tử Câm rất nhanh chóng trả lời: [Cố ý tặng cậu kẹo và dặn cậu ăn xong thì ngủ sớm, có lẽ chị ấy muốn cậu quên đi chuyện vết thương tối nay, chỉ nhớ đến vị ngọt của kẹo thôi.]

Phó Cảnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chớp mắt vài lần, rồi giơ tay sờ mặt mình. Quả nhiên, vẫn còn nóng lắm. Cô vội vã nhắn lại cho Tần Tử Câm: [Tôi hiểu rồi!]

Một cây kẹo mυ'ŧ vị vải.

Cô bóc vỏ, ngậm vào miệng, vừa ăn vừa vui vẻ gửi bản thảo luận văn lần thứ ba cho giáo sư hướng dẫn, miệng còn ngân nga một giai điệu.

Gửi xong, đóng laptop lại.

Phó Cảnh tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

"..."

Chưa được bao lâu, cô bắt đầu mơ.

Vẫn là cảnh tượng mà cô đã thoáng thấy khi ngồi trong quán bar—

Trong mơ, Phó Cảnh bất cẩn làm đổ trà lên giấy.

Bản sao chép kinh văn mà cô ấy đã viết cả buổi bị hỏng, phải viết lại từ đầu. Từng nét chữ mềm mại, ngay ngắn, chữ viết giống hệt của Phó Cảnh.

Thì ra, cô ấy đang viết hộ cô.

Phó Cảnh nhìn cô ấy không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc khó chịu nào, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Cô thản nhiên đặt ấm trà xuống, ngồi xuống bên cạnh, thẳng thắn hỏi: "Ta làm phí công sức của tỷ tỷ lâu như vậy, tỷ không giận sao? Người ta nói, tỷ là người có tính khí tệ nhất, bề ngoài đối xử tốt với ta, nhưng trong lòng lại hận ta đến mức chỉ muốn gϊếŧ ta thôi."

Người kia khẽ giật mình, sau đó cười: "Thế công chúa nghĩ sao?"

"Không biết nữa," Phó Cảnh trả lời ngay lập tức, "Nhưng ta cảm thấy ít nhất tỷ tỷ cũng không nỡ gϊếŧ ta, nhiều lắm là sau này khi đạt được quyền lực, sẽ nhanh chóng đá ta ra khỏi cuộc đời tỷ mà thôi."

"... Thật sự nghĩ như vậy sao?"

Phó Cảnh kiên quyết gật đầu: "Ừm!"

Cô ấy cười nhẹ, lắc đầu như thể chẳng bận tâm đến điều đó. Nhưng chỉ vài giây sau, bỗng nhiên cô ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng véo chóp mũi của Phó Cảnh, trách móc bằng giọng điệu đầy cưng chiều: "Đúng là một đứa bé vô tâm vô phế mà!"

Khi ấy, hoa quế vừa nở, trời đất tràn đầy sắc thu.

Người phụ nữ mà thiên hạ đồn đại là độc ác nhất, khi đứng trước mặt công chúa nhỏ, lại chỉ có sự ôn nhu dịu dàng.

Luôn là cưng chiều vô hạn, yêu thương không lời.

Chênh nhau chín tuổi, cô ấy gần như đã nuôi lớn Phó Cảnh.

Trong cuộc sống nương tựa lẫn nhau, cô ấy thực sự đã cưng chiều Phó Cảnh suốt một đời.

Sau này, trời đông giá rét.

Trong ngôi chùa trên núi, khói hương lượn lờ không dứt.

Phó Cảnh cúi mình quỳ trước tượng Phật, ánh mắt trầm lặng, thành kính khấn nguyện: "Kiếp sau, xin đừng để tỷ ấy nhớ đến con, dù chỉ là một chút. Con sẽ đi tìm tỷ ấy, để con là người... nhớ."



Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, chuông báo thức reo lên inh ỏi.

Phó Cảnh đầu óc mơ hồ, cảm giác như cả đêm qua cô chẳng hề chợp mắt. Cô mò mẫm tìm điện thoại, lưng ê ẩm như thể cả đêm lăn xuống giường mà không biết.

Cô gượng dậy tắt chuông báo, lảo đảo ra khỏi giường.

Nhớ mang máng rằng mình đã mơ liên tục cả đêm.

Nhưng khi cố gắng nhớ lại giấc mơ đó, chỉ có một mảng ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu.

Cô vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ.

Trông hệt như một sinh viên vật lý chính hiệu.

"..."

Cô dường như còn nhớ một câu nói trong giấc mơ: "Chỉ mong công chúa có thể bình an vui vẻ, một đời thuận lợi... Ta chưa từng sợ ngàn đao xé xác, cũng chưa từng ngại tiếng xấu muôn đời."

Cô cảm nhận được giọng điệu ôn hòa của người nói, và sự ngoan cường không bao giờ thay đổi ẩn sau vẻ ngoài mềm mại ấy.

Không hiểu sao, giấc mơ ấy lại chân thực đến thế.