Bẫy Tình Không Lối Thoát

Chương 4: Lá Thư

Hạ Sương lên cấp hai, tuổi mười một đánh dấu những thay đổi mới trong cuộc sống của cô.

Cô cao hơn, xinh xắn hơn, bắt đầu để ý đến những thứ con gái tuổi này quan tâm - quần áo, tóc tai, và cả những ánh mắt khác giới.

Nhưng dù cô có thay đổi thế nào, Bạc Vũ vẫn luôn ở đó, như một cơn ác mộng không thể xua đi.

Năm cô mười một tuổi, một bạn nam cùng lớp bắt đầu để ý đến cô.

Cậu ấy là người đầu tiên dám chủ động tiếp cận cô sau bao năm bị người khác xa lánh.

Cậu ấy không sợ Bạc Vũ, hoặc có lẽ cậu ấy không nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn kia.

Một ngày nọ, cậu ấy lấy hết can đảm nhét vào ngăn bàn cô một lá thư nhỏ.

Lá thư ấy chưa kịp đến tay cô, đã biến mất.

Cùng ngày hôm đó, cậu ấy bị chặn lại sau trường.

Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng hôm sau, cậu ấy lên lớp với vết bầm tím trên khóe môi và không bao giờ dám nhìn cô nữa.

Hạ Sương cảm thấy kỳ lạ.

Mãi đến khi cô vô tình thấy Bạc Vũ cầm bức thư bị xé nát trong tay, cô mới hiểu ra tất cả.

Cô bắt đầu sợ hãi.

Cô nhận ra, không phải ngẫu nhiên mà suốt bao năm nay không ai dám tiếp cận cô.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi có ai đó quan tâm cô một chút, người đó sẽ nhanh chóng biến mất.

Là hắn.

Tất cả đều là do hắn.

Cô bắt đầu cố gắng tránh xa hắn, nhưng vô ích.

Mỗi lần cô trốn, hắn đều tìm được. Mỗi lần cô phản kháng, ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm.

Có một lần, cô giận dữ hét lên với hắn:

“Anh điên rồi sao?!”

Hắn chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản:

“Ừ, anh điên rồi. Vì em.”

Cô rùng mình.

Lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.

Cô bắt đầu sợ hãi mỗi khi ở một mình với hắn.

Cô không dám nói chuyện với bạn bè, không dám thân thiết với ai, bởi vì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ.

Cô từng thử kể với cha mẹ, nhưng họ chỉ cười xòa:

“Bạc Vũ là hôn phu của con, nó quan tâm con là chuyện bình thường.”

Bình thường?

Vậy tại sao cô cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một chiếc l*иg?

Một ngày nọ, trời mưa rất lớn.

Cô cố tình đợi thật lâu sau giờ học, chờ cho Bạc Vũ rời đi trước mới dám chạy về nhà.

Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cổng trường, một bàn tay lạnh lẽo đã giữ lấy cổ tay cô.

Hắn đứng đó, chiếc áo đồng phục sũng nước, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

“Em trốn anh?”