Bẫy Tình Không Lối Thoát

Chương 3: Đến Trường

Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn tối sầm, như thể sắp có bão tố nổi lên.

Cậu bé kia rùng mình một cái, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, lập tức buông tay cô ra.

Lúc đó, cô mới nhận ra - Bạc Vũ không chỉ là một vị hôn phu trên danh nghĩa.

Hắn còn là một kẻ luôn dõi theo cô, không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Tối hôm đó, khi cha mẹ cô tiễn Bạc gia ra về, cô vô tình đứng trên ban công nhìn xuống.

Hắn bước theo cha mẹ ra xe, nhưng trước khi rời đi, hắn dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào cô.

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, yên lặng nhưng tràn ngập nguy hiểm.

Khi còn bé, cô không hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

Nhưng mãi sau này, cô mới biết - từ khoảnh khắc đó, cô đã không còn đường trốn thoát.

Năm cô bảy tuổi, ngày đầu tiên đến trường, cô phấn khích đến mức chạy khắp nơi.

Chiếc cặp nhỏ màu hồng sau lưng lúc lắc theo từng bước chạy của cô.

Nhưng khi cô vừa chạy đến cổng trường, cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Bạc Vũ.

Hắn mặc đồng phục gọn gàng, dáng người cao hơn cô một chút, ánh mắt thâm trầm.

Cô hơi sững lại: “Anh cũng học ở đây sao?”

Hắn không trả lời, chỉ bước đến, đưa tay nắm lấy tay cô.

“Đi thôi.”

Cô chớp mắt, muốn rút tay lại nhưng không được.

Tay hắn siết chặt, không đau nhưng khiến cô không thể vùng ra.

Những ngày sau đó, ở đâu có cô, ở đó có hắn.

Hạ Sương kết bạn với vài cô bé, nhưng bạn của cô chưa kịp thân thiết thì đã bị dọa sợ.

Chỉ vì Bạc Vũ luôn đứng sau lưng cô, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Có lần, một cậu bé gan dạ muốn chơi cùng cô.

Khi cậu ta nắm tay cô kéo đi, ngay ngày hôm sau, cậu ta đã bị té từ cầu thang xuống, phải bó bột cả tháng.

Không ai biết vì sao cậu ta bị té.

Nhưng cậu ta biết.

Và từ ngày đó, không ai còn dám đến gần cô nữa.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng mình bị tách biệt.

Không ai muốn làm bạn với cô. Không ai dám tiếp cận cô.

Chỉ có hắn.

Dù cô có đi đâu, có trốn ở đâu, hắn vẫn luôn tìm thấy cô.

Một ngày nọ, cô lấy hết dũng khí hỏi hắn:

“Tại sao anh cứ đi theo em hoài vậy?”

Hắn ngước mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn:

“Vì em là của anh.”

Cô đứng sững tại chỗ.

Không hiểu vì sao, câu nói đó khiến cô cảm thấy rợn người.