Nhưng rồi, mẹ cô gọi cô vào phòng khách.
Hắn ngồi đó, dáng người ngay ngắn, gương mặt lạnh nhạt như lần đầu gặp. Hắn không giống những đứa trẻ khác, không tỏ ra tò mò hay háo hức khi đến nhà người lạ.
“Tiểu Sương, lại đây nào.”
Cô chớp mắt, chầm chậm bước đến bên mẹ, ánh mắt len lén nhìn hắn.
Mẹ cô cười dịu dàng, dắt tay cô đặt vào tay hắn:
“Từ nay, hai con hãy làm quen với nhau đi. Sau này Tiểu Sương sẽ là vợ của con, Vũ nhi phải chăm sóc con bé thật tốt, có biết không?”
Bạc Vũ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Cô rụt tay lại theo bản năng.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh.
Cha mẹ hai bên ngồi nói chuyện với nhau, cô thì được dắt ra vườn chơi cùng hắn.
Nhưng hắn không chạy nhảy hay đùa giỡn như những đứa trẻ khác.
Hạ Sương ôm con búp bê trong lòng, len lén nhìn hắn: “Anh không thích chơi à?”
Hắn lắc đầu, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: “Không thích.”
Cô bĩu môi. “Vậy anh thích gì?”
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới nhìn thẳng vào mắt cô: “Thích em.”
Cô tròn mắt, không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này.
Cô chỉ biết, từ ngày hôm ấy trở đi, hắn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Và theo thời gian, cô dần nhận ra - ánh mắt hắn nhìn cô chưa bao giờ thay đổi.
Tĩnh lặng, sâu thẳm, nhưng cũng tràn đầy sở hữu.
Từ sau ngày đó, Bạc Vũ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Hạ Sương.
Hắn không phải kiểu người nói nhiều hay cười đùa.
Mỗi lần đến nhà cô, hắn chỉ lặng lẽ ngồi nghe người lớn trò chuyện, hoặc nhìn cô chơi một mình.
Cô cảm thấy hắn rất kỳ lạ.
Những đứa trẻ khác khi thấy cô chơi búp bê hay tô màu sẽ háo hức nhào vào, nhưng hắn thì không.
Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt tối lại, lặng lẽ quan sát từng cử động của cô, như thể cô là một thứ gì đó thuộc về hắn.
Ban đầu, cô không để ý. Nhưng càng lớn, cô càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Có một lần, cô đang chơi cùng bạn trong sân nhà, Bạc Vũ đứng cách đó không xa.
Cô cùng một cậu bé hàng xóm chơi trò xây nhà cát, vừa cười vừa nói chuyện.
Cậu bé kia vô tình nắm lấy tay cô để kéo cô đứng dậy.
Ngay giây phút đó, cô liền cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh phóng tới.
Khi cô quay lại, Bạc Vũ đang nhìn chằm chằm vào tay hai người đang chạm vào nhau.