Bẫy Tình Không Lối Thoát

Chương 1: Hôn Nhân Từ Nhỏ

Hạ Sương năm ấy chỉ mới năm tuổi, còn chưa hiểu thế nào là hôn nhân, nhưng cha mẹ đã nói với cô rằng cô có một vị hôn phu.

Lần đầu tiên nghe đến cái tên Bạc Vũ, cô đang ngồi trong lòng mẹ, tay cầm một chiếc bánh ngọt, mắt tròn xoe nhìn cha.

“Hạ Sương, sau này con sẽ là vợ của Bạc Vũ.”

Cô chớp mắt vài cái, chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. “Vợ là gì ạ?”

Mẹ cô bật cười, dịu dàng xoa đầu con gái, nhẹ giọng giải thích: “Vợ là người sẽ ở bên chồng cả đời, cùng sống chung một nhà.”

Cả đời? Sống chung một nhà?

Cô mơ hồ nghĩ đến những câu chuyện cổ tích mà bà nội hay kể, về hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng cô còn quá nhỏ để hiểu rằng hôn nhân này không phải là một câu chuyện cổ tích.

Cha mẹ cô rất nghiêm túc về việc này. Họ dặn dò cô phải ngoan ngoãn, sau này nhất định phải gả cho Bạc Vũ.

Cô bé Hạ Sương khi ấy không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần gật đầu, vì trong mắt cô, cha mẹ luôn đúng.

Lần đầu tiên cô gặp Bạc Vũ là vào một buổi tiệc của gia đình.

Hắn lớn hơn cô ba tuổi, đứng bên cạnh cha mẹ hắn, dáng người cao gầy nhưng vẫn toát lên sự trầm ổn. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm, không mang chút cảm xúc nào.

Mẹ cô dịu dàng dắt tay cô đến trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Đây là Hạ Sương, sau này con bé sẽ là vợ con.”

Cô ngây ngô nhìn hắn, đôi mắt long lanh như ánh nước.

Hắn nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán, không nói gì.

Cô mím môi, cố gắng tỏ ra lễ phép, lí nhí chào: “Chào anh.”

Lúc này, hắn mới khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Chào em.”

Chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại khiến cô có cảm giác kỳ lạ.

Từ đó về sau, cô thường xuyên nghe đến cái tên này.

Cha mẹ cô luôn nhắc nhở rằng Bạc Vũ chính là chồng tương lai của cô, rằng cô phải học cách làm một người vợ tốt.

Nhưng khi cô lớn dần lên, khi cô bắt đầu hiểu thế nào là tình yêu, cô nhận ra mình chưa từng muốn cuộc hôn nhân này.

Hạ Sương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị ràng buộc bởi một người đàn ông mà cô không hề lựa chọn.

Nhưng có những thứ, dù cô không muốn… cũng không thể thay đổi.

Sau buổi tiệc hôm ấy, cha mẹ của Bạc Vũ đã dắt hắn đến nhà cô.

Hạ Sương khi đó sáu tuổi, vừa chạy loanh quanh trong vườn hoa vừa đuổi theo con bướm nhỏ.

Tiểu thư Hạ gia từ nhỏ đã được nuông chiều, luôn sống trong thế giới của riêng mình, chẳng hề bận tâm đến những chuyện mà người lớn nói.