Giọng hắn trầm thấp, không có chút cảm xúc nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.
Cô run rẩy lắc đầu: “Không… Em chỉ…”
Hắn đột nhiên kéo mạnh, cả người cô va vào l*иg ngực hắn.
“Đừng làm vậy nữa.” Giọng hắn gần như là ra lệnh.
“Anh không thích chơi trò đuổi bắt đâu.”
Cô không dám cử động.
Giữa cơn mưa tầm tã, cô chỉ có thể ngước lên, nhìn vào đôi mắt tối đen như vực sâu của hắn.
Giây phút ấy, cô chợt hiểu ra…
Hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
Năm cô 13 tuổi, Bạc Vũ 16 tuổi.
Cuối cùng, hắn cũng lên cấp ba.
Hạ Sương cứ nghĩ rằng khi hắn vào trường mới, cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn. Không còn ai theo dõi cô mỗi ngày, không còn ánh mắt lạnh lẽo kia đè nặng lên từng bước chân của cô.
Nhưng cô đã quá ngây thơ.
Bởi vì trường cấp ba của hắn nằm ngay cạnh trường cấp hai của cô.
Hắn vẫn luôn ở đó.
Ngày khai giảng năm học mới, cô còn chưa kịp tận hưởng niềm vui “thoát khỏi hắn” thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào hàng rào giữa hai ngôi trường.
Bạc Vũ mặc đồng phục trung học, dáng người cao lớn hơn trước.
Hắn nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
Cô cố gắng phớt lờ hắn, đi thẳng vào trong sân trường.
Nhưng khi đến lớp, cô nhận ra chỗ ngồi của mình nằm ngay cạnh cửa sổ, và từ cửa sổ ấy, cô có thể nhìn thấy sân thể dục trường bên cạnh.
Càng đáng sợ hơn…
Hắn luôn đứng ở đó.
Cứ mỗi khi cô ngẩng đầu lên, dù là giờ ra chơi hay giờ thể dục, hắn vẫn luôn có mặt.
Lặng lẽ, bình thản, nhưng lại giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi của mình tự bước vào bẫy.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy thực sự bức bối.
Tại sao hắn vẫn còn ở đây?
Tại sao hắn vẫn không buông tha cô?
Cô bắt đầu thử giả vờ không thấy hắn, không quan tâm đến ánh mắt kia nữa.
Cô cố gắng vui vẻ với bạn bè, cố gắng sống cuộc sống như một nữ sinh bình thường.
Nhưng mỗi lần cô vui vẻ cười đùa với người khác, hắn đều sẽ xuất hiện vào lúc cô không ngờ đến nhất.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, có một bạn nam khóa trên đến tìm cô.
Anh ấy là đàn anh lớp chín, đẹp trai, học giỏi, còn rất thân thiện. Anh ấy nói thích cô.
Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng có chút vui mừng.
Vì đây là lần đầu tiên có người công khai bày tỏ với cô mà không sợ Bạc Vũ.
Cô còn chưa kịp trả lời, ánh mắt cô vô thức lướt qua hàng rào bên cạnh.
Và cô nhìn thấy hắn.
Hắn đứng dựa vào hàng rào, đôi mắt tối tăm không rõ cảm xúc.
Cô sợ hãi.
Cô không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với người đứng trước mặt mình.
“Xin lỗi… Em không thể nhận lời.”
Cô cúi đầu, vội vã chạy đi, bỏ lại chàng trai kia với ánh mắt ngỡ ngàng.
Cô không dám quay lại nhìn hắn.
Nhưng cô biết…
Hắn vẫn luôn dõi theo cô.