Khi hàng ngàn linh thú bị đưa vào đại linh trận giữa quảng trường ngọc đen của Nhất Trọng Sơn, một bóng người chậm rãi bước lên phía trước.
Chung Lương — tu giả bịt một mắt, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, mỗi bước đi đều như đè nặng lên không gian xung quanh.
Không một lời báo trước, hắn đột nhiên há miệng, gầm lên một tiếng như sấm rền!
Tiếng gầm cuộn trào, tựa như long ngâm trong cơn bão, chấn động cả quảng trường.
Lập tức, mấy trăm tu giả có tu vi thấp sắc mặt trắng bệch, tinh thần chấn động đến mức suýt nữa thì quỳ xuống.
Trong trận, bảy phần linh thú lập tức trợn mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Số còn lại hoặc toàn thân dựng lông, hoặc co người cảnh giác, ánh mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng, run rẩy nhìn chằm chằm vào gã tu giả một mắt.
Nhìn đám linh thú giương nanh múa vuốt với mình, Chung Lương bật cười ha hả, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Hắn vung tay áo, quét toàn bộ những linh thú đã hôn mê ra khỏi trận.
"Vô dụng." Hắn nhếch miệng, giọng nói lạnh lẽo như băng.
Đám tu sĩ hiến thú nhanh chóng bước lên thu hồi linh sủng của mình, có người cúi đầu xấu hổ, có kẻ nghiến răng tiếc nuối, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.
Trong trận, chỉ còn lại hơn một ngàn linh thú.
Phần lớn đều cường tráng, ánh mắt sắc bén, tựa như thực sự có chút giá trị.
Từ trong đám người, một nữ tử bước ra.
Nàng có một chiếc sừng vàng nổi bật trên trán, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt nhưng lạnh lẽo.
Ngay khi nàng xuất hiện, bầu không khí trên quảng trường chợt trở nên áp bách.
Là yêu tu!
Dù hình dáng nàng không quá khác biệt với nhân tộc, nhưng chiếc sừng vàng kia lại nói lên tất cả. Chỉ có điều, không ai đoán được bản thể thực sự của nàng là gì.
Kim Giác không làm ầm lên, cũng không hề có bất kỳ hành động thừa thãi nào.
Nàng chỉ lặng lẽ quét mắt nhìn hơn một ngàn linh thú trong trận.
Sau đó, nàng thản nhiên phất tay.
Chỉ một động tác đơn giản, bảy phần linh thú còn lại lập tức bị loại bỏ!
Tu sĩ áo vàng chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng hét kinh hoảng vang lên bên cạnh.
“Không thể nào! Tại sao? Rõ ràng thú Hô Lỗ của ta có thể ăn, có thể sống rất tốt mà!”
Hắn quay sang, trông thấy Lưu tu sĩ đang thất thần ôm lấy con thú Hô Lỗ béo tròn của mình, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tu sĩ áo vàng: “…”
Hắn giật nhẹ khóe miệng, cúi đầu nhìn về phía chim Huyễn Âm của mình vẫn còn trong trận.
Một cảm giác vui sướиɠ khó tả dâng trào trong lòng.
Quả nhiên!
Quả nhiên là Ma Tôn không thích lợn rừng!
Chim Huyễn Âm của hắn đã vượt qua hai đợt sàng lọc!
Lúc này, trong linh trận chỉ còn lại đúng 300 linh thú.
Hắn cảm thấy… con chim của mình nhất định có khả năng rất lớn được chọn vào Trân Thú Viên của Ma Tôn!
Nhưng ngay trong khoảnh khắc Ma Tôn bước lên một bước.
Niềm tin của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ là một bước nhẹ nhàng. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân ấy chạm xuống, toàn bộ quảng trường Nhất Trọng Sơn chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Không một tiếng động. Không một hơi thở.
Toàn bộ tu giả có mặt đều đồng loạt đổ rạp xuống đất, không ai bảo ai, nhưng tất cả đều quỳ phục trong vô thức.
Nếu ngay cả tu giả còn như vậy… thì đám linh thú trong trận lại càng không có khả năng chống cự.
Ba trăm linh thú vừa rồi còn gầm rú, nhe nanh giương vuốt giờ phút này tất cả đều gục xuống.
Chúng run rẩy, co quắp, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Không còn con nào dám dựng lông tỏ vẻ cương cường như khi đối mặt với Chung Lương.
Áp lực quá mức tuyệt đối.
Trước mặt Ma Tôn, ngay cả bản năng hoang dã cũng không thể duy trì.
Chỉ sau một bước chân, toàn bộ linh trận chỉ còn đúng ba con linh thú vẫn đứng vững tại chỗ. Không hoảng sợ, không điên cuồng. Chỉ đơn giản… đứng yên.
Chung Lương và Kim Giác đồng loạt cau mày, sắc mặt không mấy dễ coi. Hằng năm đều có linh thú được dâng lên. Nhưng số lượng đạt tiêu chuẩn lại càng lúc càng ít.
Năm nay… vậy mà chỉ còn đúng ba con.
Cả hai nhìn về phía Ma Tôn.
Mạc Bất Nhàn hơi rũ mắt, khóe môi thoáng cong lên, thấp thoáng một tia mỉa mai khó hiểu.
"A."
Một tiếng khẽ hừ, giọng nói trầm khàn nhưng lại dễ nghe đến lạ. Âm thanh đó rơi vào tai mọi người, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
Không ai dám thở mạnh.
Không ai có thể quên được