Linh Sủng Của Ma Tôn Lại Chết Rồi

Chương 6: Con ngỗng được trời chọn (6)

Dù vậy, không ai dám thở mạnh, chỉ vội vàng thu lại linh thú của mình. Tu sĩ áo vàng nhìn chim Huyễn Âm đang hoảng sợ vỗ cánh loạn xạ, không khỏi thở dài.

Cuối cùng, vẫn là không đủ tư cách.

Nhưng có thể tận mắt chứng kiến một trận tuyển chọn linh thú như hôm nay, cũng xem như mở mang tầm mắt.

Tiếp theo, hẳn là Ma Tôn sẽ đưa linh thú trở về Cửu Trọng Sơn, sau đó bắt đầu quá trình tu luyện cùng đại hội giao lưu.

Kết quả là, trước khi Chung Lương kịp lên tiếng, tất cả tu giả trên quảng trường Nhất Trọng Sơn đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng khó tin.

Ba con linh thú còn sót lại đột nhiên phát tác!

Một con giãy giụa điên cuồng, vung cánh tay kêu thảm thiết, lao loạn khắp nơi.

Con còn lại xoạc chân chạy thẳng một mạch rồi tự đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Còn con cuối cùng, một con trâu xanh cấp tám, vốn nhìn qua rất ổn trọng, lại như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hoảng hốt rống lên một tiếng dài, sau đó run rẩy bốn chân rồi ngã vật xuống, không gượng dậy nổi.

Mọi người: "…"

Mọi người: "!!!"

Vô Lượng Thiên Tôn! Cứu mạng!!

Không ai ngờ được, năm nay tuyển thú lại không có lấy một con linh thú nào qua được!

Lỡ như Ma Tôn giận dữ đồ sát toàn bộ bọn họ thì sao?!

A a a a cứu mạng! Đã cảm nhận được sát khí kinh khủng đang tràn ra rồi!!

Mạc Bất Nhàn nhìn toàn bộ linh thú đều bất lực nằm rạp dưới đất, khóe miệng càng lúc càng nhếch cao, trào phúng càng lúc càng rõ ràng. Ma lực cuồng bạo quanh thân hắn cũng theo đó bùng lên, lan tràn khắp quảng trường.

Chỉ cần hắn muốn, chỉ một khắc sau thôi, toàn bộ nơi này sẽ hóa thành tro bụi.

Ngay lúc tất cả mọi người thầm kêu xong đời rồi, một bóng trắng bỗng từ trên trời giáng xuống, lướt qua quảng trường Nhất Trọng Sơn, rồi hạ xuống ngay giữa linh trận, nơi chẳng còn con linh thú nào.

Đó là một bóng dáng trắng muốt.

Nó vỗ vỗ cánh, vững vàng đáp xuống đất, sau đó chậm rãi đứng thẳng, duỗi dài chiếc cổ trắng như tuyết của mình, quét mắt nhìn khung cảnh vạn người nằm rạp đầy choáng váng.

Cuối cùng, nó ngước lên, ánh mắt đối diện với người mặc trường bào đen giữa không trung.

Tư Vân Phi: “Cạc!”

Giữa không trung, Mạc Bất Nhàn nhìn con ngỗng trắng từ trên trời rơi xuống, đuôi lông mày hơi nhướng lên, luồng ma khí cuồng bạo quanh thân trong nháy mắt liền thu lại.

“Hừm, Vậy thì là nó đi.”

Tất cả tu giả đồng loạt trợn mắt há mồm, ánh mắt dại ra nhìn con ngỗng trắng đang đứng giữa linh trận với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa vặn vẹo .

Tạo nghiệt a!

Năm nay Ma Tôn tuyển linh sủng, thế nhưng lại chọn một con… ngỗng trắng từ trên trời rơi xuống!

Hơn nữa, con ngỗng này còn là linh thú cấp thấp nhất, linh thú cấp một !!

Linh thú cấp một, ngỗng trắng - Tư Vân Phi: "Cạc cạc cạc cạc cạc!"

A a a a! Vì sao nàng lại trở thành một con ngỗng chứ! Trời ơi, ông trời lừa nàng rồi!