Dưới mái ngói lưu ly xanh biếc, trước cửa có dòng nước uốn quanh, căn phòng này chẳng khác gì chỗ ở của Bảo Trác.
Thôi mỹ nhân mặc áo váy đơn giản ở nhà, từ bên trong mở cửa. Vừa thấy người đứng ngoài, nàng hừ một tiếng, hất tay áo đầy bực tức, chỉ để lại một khe hở nhỏ rồi xoay người bước vào trong.
Người bên ngoài chẳng hề giận, chỉ khẽ cười, ra hiệu cho nội thị đứng gần đẩy cửa ra, rồi nhanh chóng bước vào.
“Sao vậy? Còn chưa nói được câu nào đã vội trưng sắc mặt khó coi rồi?”
Cung nhân giúp hắn cởϊ áσ choàng, nhưng hắn chẳng bận tâm, chỉ thoải mái dựa vào chiếc sập bên cạnh bàn tiệc. Trên bàn, một ván cờ vẫn còn đang dang dở.
“Sáng sớm đã đến đây, cùng trẫm đánh nốt ván cờ đi.”
Thôi Kiểu tức giận đến mức đập mạnh xuống giường, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, giọng oán trách đầy hờn dỗi:
“Bệ hạ cũng không chịu dỗ dành thϊếp một câu, còn làm ra vẻ chẳng có chuyện gì! Hôm qua, vì sao người không chọn thϊếp?”
Ngoài cung, nàng từng có đoạn tình duyên cũ với hoàng đế. Chính vì vậy, dù hiện tại phân vị không cao, nàng vẫn chẳng hề e sợ gì cả.
Nhưng điều khiến nàng tức điên lên là chuyện Bảo Trác có vẻ cũng từng có quan hệ với người kia! Nghĩ đến điều đó, lửa giận trong lòng lại càng bốc lên.
Hoàng đế khẽ động đôi mắt sâu thẳm, liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói:
“Trẫm bảo nàng đừng đi, nàng có nghe đâu?”
Thôi Kiểu nghẹn lời, tức tối ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay rồi lay nhẹ.
“Dựa vào đâu mà ta không thể đi? Thanh âm của các nàng có ai sánh được với ta đâu! Đặc biệt là nữ tử Ô Nhung kia…” Nàng ngước lên, chu môi nhìn hắn, giọng nũng nịu: “Thϊếp làm thư sử thì có gì không tốt chứ?”
Hoàng đế nhẹ nhàng vê một quân cờ trên tay, cười nhạt, đáp hờ hững:
“Được thôi, vậy nàng cứ đi đi. Trẫm đảm bảo sẽ khiến nàng hài lòng.”
Không hiểu vì sao, câu nói ấy lại khiến Thôi Kiểu giật mình, sống lưng lạnh toát. Mãi đến lúc định thần lại, nàng mới phát hiện mình đã buông lỏng tay áo hoàng đế từ lúc nào.
Cũng may nàng nhanh trí, lập tức lắc đầu cười khẽ:
“Không đi nữa, có gì vui đâu chứ. Ban đầu thϊếp chỉ muốn đùa một chút cho bớt nhàm chán thôi. Bệ hạ có chính sự cần lo, thϊếp chen vào làm gì.”
Hoàng đế cũng chẳng phản bác, chỉ mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vài phần cưng chiều. So với dáng vẻ xa cách, lạnh lùng của hắn khi ở Thanh Huy Các, quả thực khác biệt một trời một vực.
“Ngoan nào, trẫm sẽ phong nàng làm Tiệp dư.”
Chính tam phẩm, chỉ một câu liền ban xuống dễ dàng.
Ngược lại, Thôi Kiểu chỉ hừ nhẹ, ra vẻ chẳng thèm để tâm:
“Ai nói ta cần thứ đó?”
Hoàng đế bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều:
“Nàng chẳng phải rất thích mặc hồ phục sao? Trẫm cho phép nàng mặc trong cung một lần, thế nào?”
Nàng lập tức vui vẻ, nghiêng người tựa vào cánh tay hắn, khẽ cười:
“Đây mới là bệ hạ mà thϊếp thích.”
Nhận lời mời đảm nhiệm chức “Thư sử”, Bảo Trác ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, nàng duỗi người thoải mái, nhưng ngay lập tức nghe thấy bên ngoài cửa sổ ríu rít tiếng nói chuyện, không khí có vẻ náo nhiệt.
Nàng gọi Sơn Vi vào hỏi thăm tình hình. Sơn Vi cười đáp:
“Đều là các nương tử sống gần đây cả. Trong cung ngày qua ngày đều chậm rãi trôi, hiếm khi có chuyện mới mẻ, các nàng tất nhiên không khỏi đến xem thử.”
Bên ngoài, Sơn Vi đã lo liệu chu đáo, Bảo Trác chỉ khoác một bộ y phục đơn giản ở nhà, xỏ guốc gỗ nhỏ, đi ra chào hỏi vài câu cho phải phép, thỏa mãn đôi chút lòng hiếu kỳ của các nàng rồi lui vào. Nhưng nhân dịp này, nàng cũng nghe được không ít chuyện bát quái thú vị.
Những cái tên được nhắc đến phần lớn nàng không quen biết, nhưng lại có một cái tên vô cùng quen tai, Thôi mỹ nhân.
“Hôm trước là Trịnh Chiêu nghi, hôm qua lại đến lượt Thôi mỹ nhân. Đều nói Trịnh và Thôi hai nhà quan hệ thân thiết, quả nhiên ngay cả chuyện được sủng ái cũng có thể chia nhau.”
“Haiz, liên tiếp được sủng có gì lạ? Nghe nói hai người bọn họ vốn là khuê trung mật hữu, Thôi mỹ nhân có thể vào cung hoàn toàn nhờ vào Trịnh Chiêu nghi. Chính nàng là người đứng ra dàn xếp, bằng không sao Thôi mỹ nhân có thể sớm ngày cùng bệ hạ hồng nhạn truyền thư?”
Hồng nhạn truyền thư, đưa duyên se mối, cung đình quả nhiên không thiếu những chuyện phong hoa tuyết nguyệt như vậy.
Bảo Trác thầm cảm thán: Lịch sử đôi khi còn hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết!
Bảo Trác thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, chờ đến khi đám người đã giải tán, nàng vẫn chưa quên quay sang hỏi Sơn Vi:
“Trịnh Chiêu nghi tiến cử người cho bệ hạ, chẳng phải đã đi quá giới hạn chức trách của Trung cung sao? Hoàng hậu không nói gì à?”
Sơn Vi thoáng sững sờ, rồi chợt nhớ ra thân phận của Bảo Trác, không nhịn được bật cười, dịu dàng giải thích:
“Nương tử có lẽ không rõ, trong cung Đại Huyền vốn không có Hoàng hậu.”
“Không có Hoàng hậu?” Bảo Trác ngạc nhiên.
“Đúng vậy, không Hoàng hậu, cũng không có Thái tử.” Sơn Vi kiên nhẫn giảng giải: “Vì chuyện này, thuở bệ hạ còn trẻ, triều thần từng tranh cãi một trận, nhưng bệ hạ thái độ bất định, lúc thì gật đầu, lúc lại phủ nhận. Quyền quý thế gia cũng nhân cơ hội tranh đấu để đưa người của mình lên làm Trung cung, nhưng sau bao phen sóng gió, cuối cùng vẫn chẳng thể lập thành.”
Bảo Trác nhíu mày khó hiểu. Xưa nay đế vương luôn coi trọng lời nói của chính mình, cớ sao lại có chuyện thay đổi thất thường như vậy?
Sơn Vi thấy nương tử nhà mình biết rất ít, trong lòng không khỏi muốn làm “huấn luyện trước khi nhậm chức”, tránh cho nàng đến lúc gặp chuyện lại lúng túng.
“Nương tử, xin nhớ kỹ điều này. Bệ hạ tính tình khó đoán, hôm nay thích, ngày mai chưa chắc còn thích. Khi cao hứng thì ngoan ngoãn nghe theo, lúc không vui chỉ một chút thôi cũng thành sai lầm lớn…”
Bảo Trác giật mình. Chuyện về Nguyên Hi Đế trong sử sách không nhiều, nhưng không phải là không có. Với hậu thế, vị này chính là một đại công thần của Đại Huyền, là người kế thừa vững chắc ngai vàng, mở mang bờ cõi, cải cách dân sinh, khai phá giao thương biển xa... Chỉ cần vài nét phác họa thôi cũng đã vẽ nên hình tượng một bậc đế vương uy nghiêm. Nào ngờ tính cách lại hoàn toàn trái ngược như thế?
Nhưng nếu suy xét cẩn thận, dựa vào ký ức của thân xác này, nàng vẫn có thể tìm ra chút manh mối.
Chẳng hạn như sở thích thị tẩm kỳ lạ của Nguyên Hi Đế. Hậu cung Đại Huyền vốn dĩ được xây dựng đan xen, không phân chia rõ ràng đông tây nam bắc. Nhưng về sau, vì thói quen ngủ của hoàng đế, cung điện được chia thành hai khu vực lớn: Nam Viên ở phía nam, địa thế nhiều núi non; Bắc Khúc ở phía bắc, nơi có nhiều hồ nước. Cứ bảy ngày sẽ thay phiên một lần. Nói đơn giản hơn, từ mùng Một đến mùng Bảy, bệ hạ sẽ ở Nam Viên chọn người hầu hạ. Đến mùng Tám, nhất định phải quay về Bắc Khúc thị tẩm.
Xem ra, hoàng đế thời xưa quả nhiên đều có chút thói quen kỳ quặc, trở thành đề tài tán gẫu của hậu cung trong những buổi trà dư tửu hậu.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng quay sang hỏi Sơn Vi:
“Chúng ta đang ở Nam Viên hay Bắc Khúc?”
Sơn Vi thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười như đã hiểu ra điều gì:
“Nương tử đang ở Chi Lan Các, thuộc Nam Viên.”
“Vậy thì…”