Bệ Hạ Hôm Nay Không Giống Nhau

Chương 7: Giữ nàng lại (2)

Thôi mỹ nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

"Ngươi dám nhục mạ quý nữ Đại Huyền?"

Bảo Trác nở nụ cười đầy ý vị, chậm rãi cất lời:

"Như thế nào? Ta chỉ cười mấy kẻ tự xưng là quý nữ cao sang nhưng lại không giữ nổi thể diện, cũng chẳng biết tu dưỡng miệng lưỡi!"

Câu nói này vừa dứt, sắc mặt đám người đối diện lập tức sa sầm. Bọn họ phẫn nộ muốn phản bác, nhưng lại như có gì đó kiêng kị, đành ngậm miệng lại. Chỉ có Thôi mỹ nhân là vẫn không cam lòng, trừng mắt nhìn nàng, như thể chỉ chực lao vào tranh cãi tiếp.

Đúng lúc này, một thị nữ vốn vẫn đứng yên bên cạnh bỗng chậm rãi cúi đầu, làm ra một tư thế chỉ dẫn. Giọng nói nàng ta nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự uy nghiêm:

"Thỉnh chư vị nương tử đi theo nô tỳ."

Dù có bất mãn đến đâu, nhưng chuyện quan trọng vẫn phải được ưu tiên. Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên ắng lạ thường.

Lối đi phía trước không có cửa sổ, càng đi sâu vào càng nhận ra vách tường trắng hai bên tạo thành một độ cong uyển chuyển. Trên tường, cứ cách vài thước lại có một thanh gỗ đỏ được gắn cố định, bố cục trông có vẻ hết sức đặc biệt.

Sơn Vi nhẹ giọng giải thích:

"Bức tường này uốn lượn giống như thân tỳ bà, được gọi là "Tỳ Bà Tường". Cung nhân trong cung thường lén gọi nó là "Lê Tường". Bệ hạ thường triệu nhạc sư đến đây dạo nhạc, người ngồi hoặc nằm trên lầu hai, lầu ba mà lắng nghe. Nhờ cấu trúc đặc biệt này, âm thanh vang vọng sẽ có hiệu ứng rất khác biệt."

Bảo Trác gật gù, thầm hiểu ra vì sao bên ngoài lầu các có kết cấu bất quy tắc như vậy.

Tổng cộng hơn hai mươi người cùng tiến vào, hàng ngũ kéo dài, bị thị nữ sắp xếp thành từng vị trí cố định. Khi đến lượt Bảo Trác, nàng được xếp đứng ngay phía trước một thanh gỗ đỏ. Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, không ai nói thêm câu nào.

Một thị nữ tiến đến, trao cho nàng một tờ giấy mỏng. Nàng liếc mắt nhìn xuống, đồng thời phát hiện những thị nữ khác, bao gồm cả Sơn Vi, đều đã lui ra ngoài.

Không còn ai lên tiếng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng đến nghẹt thở.

"Chư vị nương tử, vừa rồi tương âm sư đã kiểm tra chất giọng của các vị và dựa vào đó để sắp xếp vị trí phù hợp. Kế tiếp, các vị chỉ cần đọc đúng từ ngữ được đánh dấu vào thời điểm thích hợp. Xin lưu ý, tuyệt đối không được đọc nhầm hay lẫn lộn câu chữ."

Một giọng nữ vang lên từ xa, nhã nhặn nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Bảo Trác đoán rằng, nhờ vào đặc tính của bức tường tỳ bà, người nói có thể khiến giọng mình lan tỏa khắp phòng mà không cần trực tiếp lộ diện.

Nàng cúi xuống nhìn tờ giấy trên tay, trên đó chỉ có một đoạn thơ ngắn chín câu.

Vừa nhìn qua, Bảo Trác đã thấy đau đầu.

Ngâm thơ nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Không thể chỉ đọc suông một cách nhạt nhẽo, cũng không thể quá phô trương làm mất đi tinh thần bài thơ. Phải truyền tải được cảm xúc, mà điều này lại chẳng hề đơn giản.

Nàng nhớ đến một người bạn cũ làm phát thanh viên, thường hay giảng giải về kỹ thuật diễn cảm. Để đọc thơ hay, cần nắm vững ba yếu tố chính cùng năm kỹ thuật quan trọng, trong đó quan trọng nhất là thể hiện đúng cảm xúc.

Nhưng giờ đây, nàng chỉ muốn ôm đầu than thở, bài kiểm tra này thực sự quá khó!

Chưa kịp nghĩ xem nên thể hiện thế nào cho tốt, Bảo Trác đã nghe thấy lệnh bắt đầu. Người đầu tiên ngẩng đầu lên, cất giọng đọc câu của mình.

"Một trương cơ, sấm mùa xuân vang dội khắp trời."

Giọng người này vốn đã cao, nay còn cố ý nhấn mạnh, khiến âm thanh vang lên như sấm động, chấn động cả gian phòng.

"Thiên địa không biết ai mộng khóc. Tựa mộng phi tỉnh, một hồi mỹ lệ, nến đỏ không người dịch."

Câu mở đầu mạnh mẽ, câu cuối lại nhẹ bẫng, như tiếng thở dài tan vào không trung.

Có lẽ do tiếng "sấm mùa xuân" quá dữ dội, người tiếp theo đứng ngây ra, mãi không cất lời. Phải đến khi nữ quan khẽ hắng giọng nhắc nhở, người đó mới giật mình, bối rối đọc tiếp, giọng điệu lắp bắp.

Bảo Trác đứng một bên, suýt nữa thì bật cười.

Nàng bắt đầu thấy hứng thú với màn tuyển chọn này.

Mỗi người đều có chất giọng riêng biệt, và có lẽ bức tường tỳ bà này được thiết kế để khuếch đại sự khác biệt đó. Người đọc đầu tiên có giọng vang dội, trong trẻo, cao vυ't. Càng về sau, giọng đọc càng trầm ấm, sâu lắng, mang lại cảm giác như một khúc ca được dàn dựng công phu, đầy tính nghệ thuật.

Đến lượt Bảo Trác, nàng điều chỉnh nhịp điệu, cố gắng đọc sao cho tròn trịa nhất có thể. Tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến mức tệ. Chỉ tiếc rằng giọng nàng chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi lần lên xuống cảm xúc đều khó tránh khỏi nghẹn ngào, thậm chí đôi chỗ còn bị vỡ giọng.

Không ngờ, ngay khi nàng vừa đọc xong, một giọng nói trầm thấp, từ tính từ lầu hai hoặc lầu ba vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

“24 phẩm.”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên.

Dưới bức tường tỳ bà, tất cả mỹ nhân lập tức quỳ xuống, đồng thanh cất tiếng:

“Thỉnh an bệ hạ!”

Không ai ngờ hoàng đế lại đích thân đến chọn người. Điều này đủ cho thấy ngài coi trọng chức vị thư sử đến mức nào!

Bảo Trác cũng quỳ xuống, nhưng trong lòng vẫn còn mơ hồ với câu nói vừa rồi.

“Phẩm” là chỉ phẩm cấp sao?

“Bệ hạ muốn nghe lại một lượt từ vị nương tử thuộc phẩm vị thứ hai mươi tư?” Nữ quan nhanh chóng hiểu ý, cẩn trọng hỏi.

Hoàng đế chỉ thản nhiên đáp một tiếng: “Ừm.”

Những ai hiểu rõ về kết cấu tường tỳ bà đều biết vị trí đứng của các nàng được phân chia dựa theo 24 cung bậc của nhạc cụ này. Vì thế, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về một góc nhất định.

Nữ quan cũng nhìn theo, rồi cất giọng:

“Mời Ô mỹ nhân đọc lại toàn bộ bài từ.”

Dù có trì độn đến đâu, Bảo Trác cũng hiểu được xưng hô “Ô mỹ nhân” là đang gọi mình.

Và nàng cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của những người xung quanh như những lưỡi dao vô hình chiếu tới.

Chết thật rồi!

Bảo Trác chỉ tập trung vào câu thơ của mình, không buồn nhìn những câu khác. Chữ Hán Đại Huyền lại khác với hiện đại, nàng chỉ cần đọc đúng là đã khó lắm rồi, còn nói gì đến chuyện đọc sao cho hay như lúc trước?

Không thể kéo dài thời gian hơn nữa. Cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng, yên đến mức khiến nàng đổ mồ hôi hột.

Giờ chỉ còn cách đánh liều một phen!

Vì lo sợ giọng mình bị vỡ khi cố nhấn nhá ngữ điệu, Bảo Trác quyết định dùng lối đọc mà nàng quen thuộc nhất, giọng phát thanh đêm khuya.

Ai từng nghe radio vào ban đêm đều biết, phát thanh viên khi đó thường có chất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, êm ái như một lời tâm tình, mang theo chút cô tịch và thấm đẫm dư vị buồn. Người nghe có khi vừa lắng tai một lát, bài hát còn chưa kết thúc, đã dần chìm vào giấc ngủ.

Vì thế, Bảo Trác nín thở, cố gắng đọc tròn vành rõ chữ cả bài mà không sai sót một chữ nào.

Ngay sau khi nàng đọc xong, không gian đột nhiên lặng như tờ.

Mười giây trôi qua, rồi bất ngờ, có ai đó ngáp dài một tiếng:

“A… a…”

Rồi ngay lập tức, tiếng cười bật ra từ bốn phía.

Người đầu tiên phá lên cười chính là Thôi mỹ nhân. Nàng ta dùng chất giọng líu lo như chim hoàng oanh, dịu dàng cất lời:

“Bệ hạ, người cũng đừng trách chúng thần thϊếp. Thật sự là Ô mỹ nhân đọc đến mức ru ngủ người ta thôi.”

Vốn dĩ giọng nàng ta đã hay, lúc này lại còn ngọt ngào như tẩm mật, lập tức khiến nàng nổi bật giữa đám đông.

Tuy nhiên, không ít người tỏ vẻ khó chịu với màn "giẫm người để leo lên" này, tiếng cười dần dần tắt hẳn.

Nữ quan phụ trách ghi danh đã nhấc bút, chuẩn bị gạch tên Bảo Trác.

Nhưng đúng lúc đó...

Một giọng nói trầm thấp từ trên lầu vọng xuống, giống như tiếng huyền cầm ngân dài, mang theo uy nghi đế vương, vang dội bên tai mọi người:

“Đức Lục.”

Tất cả đều nín lặng.

“Giữ lại nàng.”