Thư sử, trong hậu cung Đại Huyền trước nay chưa từng có chức vị nào như vậy. Nếu xét theo nghĩa mặt chữ, có thể đoán đây là một vị trí chuyên hầu hạ Hoàng đế đọc sách, tập viết, vốn dĩ phải do các cung tì đảm nhận.
Thế nhưng, lần này tuyển chọn thư sử không chỉ giới hạn trong hàng ngự thê, mà ngay cả tin tức về cuộc tuyển chọn cũng được giữ kín, đầy vẻ mờ ám. Theo lời Sơn Vi, tỳ nữ do Đại công chúa phái đến giám sát thì việc tuyển chọn này dựa vào chất giọng và cách ngâm thơ, đọc sách của người tham gia, cực kỳ khắt khe và tinh vi.
Bảo Trác vì trước đó rơi xuống nước mà cảm lạnh, giọng khàn đặc, khó có thể cất lời, nên muốn trúng tuyển e rằng không dễ dàng. Vì thế, Sơn Vi cùng Tiểu Lâu lợi dụng danh nghĩa của Ô Thạch Lan Ngọc San, mỗi ngày thay phiên bốc thuốc, điều dưỡng cổ họng cho nàng. Đủ loại dược liệu, thực phẩm được dùng đến, mãi đến sát ngày tuyển chọn, giọng nói của nàng mới miễn cưỡng khôi phục được bảy tám phần.
Ngày mùng ba tháng Hai, đúng ngày tuyển chọn thư sử.
Bảo Trác đứng trước cửa, chờ Tiểu Lâu khoác thêm áo choàng cho mình, lại nghe nàng ta lải nhải dặn dò đôi câu, sau đó theo chân Sơn Vi tiến về Thanh Huy Các.
Từ khi xuyên đến nơi này, nàng vẫn luôn bị nhốt trong tẩm thất, chưa từng đặt chân ra ngoài. Một phần do thể trạng suy yếu, phần khác là vì nàng cần thời gian điều chỉnh tâm lý để thích nghi.
Bởi vậy, dù trước đó đã quen đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc, nhưng khi thực sự bước chân ra ngoài, nàng vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm chưa thể quen ngay được.
Bầu trời thời cổ dường như thấp hơn, phảng phất gần trong gang tấc. Mây trắng lững lờ trôi, vòm trời xanh thẳm không gợn chút bụi trần, hoàn toàn khác biệt với thế giới nàng từng sống.
"Nương tử?" Sơn Vi đi bên cạnh thấy nàng chợt dừng chân, liền cất giọng dò hỏi.
Bảo Trác thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, "Đi thôi."
Mái tóc búi cao, sườn kim thoa theo cử động mà lay động, phát ra những tiếng leng keng khẽ khàng. Nàng khẽ thở dài.
Cảm giác bị người uy hϊếp quả thực không dễ chịu chút nào, nhưng dù sao nơi đây cũng không phải chốn hoang dã. Huống hồ, đây chính là triều đại nàng từng tha thiết muốn tìm hiểu. Dù tình cảnh hiện tại có phần khó khăn, nhưng chưa đến mức là tệ nhất.
Thanh Huy Các cách nơi ở của nàng một quãng không gần, nhưng có lẽ vì hoàng cung Đại Huyền quá rộng lớn, dọc đường đi chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài cung nhân, nội thị. Họ đứng từ xa hành lễ rồi lại vội vã tiếp tục công việc của mình, chẳng ai dám nhìn lâu.
Sắc trời hãy còn sớm, màn sương buổi sớm mỏng manh vấn vít, Bảo Trác khẽ thở ra một hơi, trong làn sương mờ ảo, nàng đã trông thấy tòa lầu ba tầng cao vυ't phía trước.
So với những công trình khác trong cung Đại Huyền, kiến trúc nơi đây không có gì quá khác biệt, chỉ là cao hơn hai tầng. Điều đặc biệt nằm ở sự kết hợp đầy ngẫu hứng, như thể ba bốn gian phòng hợp lại, vươn cao tựa đỉnh tháp, mà mỗi mái nhọn đều như vươn tới ánh trăng nơi chân trời.
Vòng qua hai hành lang dài, cuối cùng cũng đến được cửa Thanh Huy Các.
Trước cửa đã có không ít người tụ tập. Tốp năm tốp ba nữ nhân kết thành nhóm, trên người khoác y phục cung phi, dáng vẻ đoan trang, cử chỉ kiểu cách. Thấy nàng bước tới, họ thoáng đưa mắt nhìn rồi nhanh chóng cúi đầu thì thầm to nhỏ, ánh mắt thấp thoáng nét tò mò.
Bảo Trác lướt nhìn qua, ước chừng có bảy tám người đang đứng đợi, không rõ trên lầu còn bao nhiêu người nữa. Nàng cùng Sơn Vi một trước một sau tiến vào trong. Ngay dưới bậc thang, một nữ quan đang ôm sổ mỏng, cầm bút đăng ký danh sách người dự tuyển.
Bên trong đại sảnh đã có không ít người tụ tập. Vốn dĩ ánh mắt mọi người đã ít nhiều hướng về phía nàng, nhưng chưa kịp quan sát kỹ thì Sơn Vi phía sau bỗng nhiên cất giọng chào hỏi nữ quan kia. Không đợi Bảo Trác lên tiếng, nàng ta đã tươi cười rạng rỡ bắt chuyện, dáng vẻ thân thiết như đã quen biết từ lâu.
Bảo Trác thầm kêu khổ.
Từ xưa, muốn đi cửa sau cũng phải kín đáo, lộ liễu như thế chẳng phải tự biến mình thành bia ngắm sao?
Quả nhiên, giữa đám đông liền vang lên một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.
Dự cảm xấu trong lòng Bảo Trác càng mãnh liệt hơn, một đợt sóng công kích sắp ập đến!
“Ai ô ô.”
Một giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh cất lên, mỗi chữ mỗi câu đều kéo dài, lúc trầm lúc bổng, vừa mềm mại vừa mang theo chút trêu chọc.
Bảo Trác theo hướng phát ra giọng nói mà nhìn qua. Đối phương cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt nàng, khóe môi nhếch lên, mở lời không chút do dự:
“Này chẳng phải là tiểu công chúa Ô Nhung của chúng ta sao? Thế nào? Ngươi cũng muốn tranh vị trí thư sử của bệ hạ à?”
Xung quanh lập tức có người nhỏ giọng bàn luận.
“Công chúa Ô Nhung? Chẳng lẽ là người từng cùng bệ hạ dạo chơi Ngự Hoa Viên?”
“Không biết có đúng không, chỉ nghe qua chuyện này, nhưng chưa thấy mặt bao giờ.”
“Nhưng nếu đã được mỹ nhân đích thân nhắc tới, chắc là đúng rồi. Hừ, với thân phận công chúa Ô Nhung, lại còn là cố nhân của bệ hạ, cần gì phải tranh giành với đám người thấp kém như chúng ta chứ?”
Những lời châm chọc vừa rồi phần lớn đều xuất phát từ miệng các thải nữ, ngự nữ cấp thấp, chỉ khoảng bảy tám phẩm. Không hẳn là vì bọn họ không ưa gì Bảo Trác, mà đơn giản là cảm thấy bất mãn khi một người có địa vị cao hơn mình, lại còn có tư cách tranh sủng đến tranh đoạt cùng họ.
Bảo Trác còn chưa kịp lên tiếng, thì Thôi Chiêu viện bên kia đã tự mình tiến lên trước.
"Ngươi là không dám trả lời, hay không dám thừa nhận đây? Có gan cùng bệ hạ mở miệng nhắc chuyện cũ tình cảm, giờ lại im bặt thế này?"
Nói xong, Thôi mỹ nhân liếc nhìn những người xung quanh, nụ cười càng lúc càng sâu nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh miệt.
"Hừ! Còn dám nhận là cố nhân của bệ hạ? Đúng là man di có khác, chẳng biết lễ nghi, không biết liêm sỉ, giữa chốn đông người mà còn dám a dua nịnh nọt như vậy!"
Người bên cạnh nàng ta lập tức phụ họa:
"Chẳng phải sao? Lại còn nói chịu không nổi mà nhảy sông? Nếu là ta, ta cũng muốn nhảy, một lần không thành thì nhảy lần nữa! Dù có phải thắt cổ, cắt tay, cũng phải tìm đến cái c.h.ế.t! Bằng không, giữ lại cái mặt này làm gì nữa?"
Bảo Trác lục lại ký ức nguyên chủ, hình như từng có bài học về cách đối phó với mấy trò khẩu chiến của nữ nhân. Mật thám vương triều này quả thật rất có tâm, chương trình đào tạo không chê vào đâu được!
Nàng hắng giọng, cố tình bắt chước bộ dáng diễn kịch, nở một nụ cười nửa thật nửa giả, thong thả bước xuống bậc thang, chậm rãi lên tiếng:
"Quý nữ Đại Huyền đúng là lễ giáo chu toàn, lần đầu gặp mặt đã khuyên người ta đi tìm c.h.ế.t. Ta là dân quê dốt nát, chưa từng thấy qua tâm địa nào ác độc đến thế, vậy thì bảo ta sao dám đáp, sao dám ứng đây?"