Bệ Hạ Hôm Nay Không Giống Nhau

Chương 5: Xuyên đến triều Huyền (2)

Nàng thao thao bất tuyệt, lời nói tuôn ra như suối, càng nói càng say sưa.

"Được rồi, ta hiểu rồi, để ta yên tĩnh một chút."

Thiếu nữ khẽ xoa huyệt Thái Dương, vẻ mặt u sầu vẫn không hề thay đổi.

Mỗi lần ứng đối với lời nói của đối phương, nàng phải không ngừng moi tìm trong ký ức, lục lọi từng câu từng chữ để đáp lời. Thân thể này vừa mới trải qua một trận bệnh nặng, quả thực không chịu nổi tiêu hao quá mức như vậy.

Không sai, nàng căn bản không phải Ô Thạch Lan Bảo Trác chân chính.

Nàng là Chu Bảo Nhi.

Chu Bảo Nhi từng ngỡ rằng Phật Tổ từ bi, đưa nàng tới thế giới này để thể nghiệm cuộc sống Đại Huyền, tìm kiếm linh cảm. Thế nhưng những rắc rối mà thân thể này mang đến khiến nàng bừng tỉnh: đừng nói là tìm linh cảm, việc duy nhất nàng phải làm lúc này chính là sinh tồn…

Chủ nhân thân xác này vốn là một mỹ nhân mật thám do Ô Nhung tộc bồi dưỡng. Từ nhỏ đã phải chịu khổ luyện khắc nghiệt, gần như không có tuổi thơ đáng nói. Khi nàng trưởng thành, đúng lúc Đại Huyền cùng Ô Nhung giao chiến một trận lớn. Ô Nhung đại bại, buộc phải cầu hòa, mong lấy lại sức lực. Vì thế, bọn họ dùng chiêu sách chính trị: hòa thân.

Nguyên bản, nàng hẳn phải theo Đại công chúa làm của hồi môn tiến cung. Nhưng không ngờ Đại Huyền sư tử ngoạm, mở miệng liền đòi cả hai vị công chúa duy nhất của Ô Nhung dâng đến hòa thân. Ô Nhung vương há cam lòng gả đi ái nữ như minh châu bảo ngọc? Nhân lúc ấy có người hiến kế thay mận đổi đào, thế là mỹ nhân có dung mạo kiều diễm nhất là Bảo Trác liền bị chọn ra, thay thế tiểu công chúa tiến cung hầu hạ Đại Huyền.

Vậy nên, một khi thân phận Bảo Trác bị vạch trần, kẻ đầu tiên gặp họa tất nhiên là nàng!

Còn về “nam nhân” trong miệng tiểu tỳ Tiểu Lâu, không phải kẻ xa lạ nào khác, mà chính là Hoàng đế bệ hạ của Đại Huyền! Nghe nói, trước khi Ô Thạch Lan Bảo Trác nhập cung, nàng đã cùng Hoàng đế từng có một đoạn phong lưu khó tả. Khi ấy, nàng chưa mang thân phận công chúa, tựa hồ đem đoạn tình cảm này coi trọng vô cùng. Nhưng khi Bảo Trác tuyệt vọng gieo mình xuống hồ tự vẫn, bản năng khiến nàng phong bế ký ức đó. Vì vậy, Chu Bảo Nhi cũng không rõ ràng chi tiết trong đó ra sao.

Nàng chỉ biết, Bảo Trác chính vì một lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Hoàng đế mà chọn con đường tự tận, rồi tái sinh…

Cùng có quan hệ với bậc chí tôn đứng đầu một quốc gia, sao có thể chỉ bằng một câu "một mớ hỗn độn" mà nói cho xong?

Ngay lúc Bảo Trác còn đang đau đầu suy nghĩ, bên ngoài bỗng vang lên giọng của Tiểu Lâu, kẻ vừa ra ngoài đổ nước:

"Nương tử, Đại công chúa tới!"

Nàng giật bắn người, tâm thần rung động, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, cơn ho sặc sụa ập đến khiến nàng khó thở. Khó khăn lắm mới trấn định lại, trước mắt đã xuất hiện một đôi hài thêu tinh xảo. Nàng ngước mắt nhìn lên.

Người trước mặt búi tóc nửa vời, đỉnh đầu cài song đao trâm ngọc, khoác trên mình trường bào đỏ thẫm, hoa văn ráng mây hòa cùng ánh kim óng ánh như ánh chiều tà, càng tôn lên vẻ uy nghi. Đường nét xiêm y phác họa một tấm lưng thẳng tắp, lộ ra một đoạn tuyết trắng trước ngực, đôi môi điểm chút son hồng, dung nhan sắc sảo, khí thế bức người!

Không ai khác, nàng chính là Ô Nhung Đại công chúa, trên danh nghĩa là tỷ tỷ của Bảo Trác, nhưng thực chất là thượng cấp lãnh đạo!

Bảo Trác vừa định đứng dậy hành lễ, nào ngờ chưa kịp phản ứng đã lãnh trọn một cái tát!

"Bốp!"

Tiếng vang giòn tan, cả gian phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

"Đồ vô dụng!" Ô Thạch Lan Ngọc San lạnh lùng nhìn nàng, đáy mắt ánh lên cơn giận lạnh buốt.

"Trước khi chết, ngươi có từng nghĩ nơi này là đâu không? Ngươi là ai không? Đã mang mệnh vương thất Ô Nhung, chưa từng vì vương thất mà đổ máu lập công, vậy mà lại dám tự mình tìm chết?"

Cái tát này hạ xuống dứt khoát, mạnh mẽ, khiến Bảo Trác sững sờ hồi lâu, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Chờ đến khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, Bảo Trác lập tức siết chặt hai nắm , cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt.

Vừa đến đã tặng ngay một cái tát, đây là lễ nghi xã giao của nước nào vậy? Ngươi đây là muốn bay thẳng lên trời à!

Từ khi đến nơi này, nàng đã nghe quá nhiều những lời lẽ nhồi nhét về vương thất, dân tộc, sứ mệnh... Những câu chữ tẩy não ấy lặp đi lặp lại khiến nàng sắp phát điên. Nàng kính trọng tình cảm của họ dành cho dân tộc mình, nhưng lại chẳng có chút ý định nào muốn tận trung đến chết vì nó.

Nói cho rõ ràng, về bản chất linh hồn mà nói, nàng là con dân Đại Huyền, chẳng phải Ô Nhung!

Ô Thạch Lan Ngọc San thấy nàng cố chấp không tỉnh ngộ, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh lùng tựa băng sương tháng Chạp. Chỉ thấy nàng ta vẫy tay một cái, lập tức có tỳ nữ phía sau dâng lên một chiếc hộp gỗ vuông.

Nàng ta chậm rãi mở hộp, giọng nói không nhanh không chậm:

"Trước đây ta không biết ngươi còn có liên quan đến bệ hạ, chỉ vì chuyện này, cũng đáng để ban thưởng ngươi một phen. Đến đây, nhìn xem đây là thứ gì..."

Tiểu Lâu đã sớm đi theo đoàn người của Đại công chúa vào phòng, vẫn đứng lặng một bên không dám hé răng. Mãi đến khi nàng nhìn thấy vật được lấy ra là một viên trân châu tròn trĩnh, to cỡ viên thuốc, gương mặt lập tức tái nhợt.

Trong chớp mắt, nàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi.

"Đại công chúa bớt giận! Đại công chúa bớt giận! A Trác không phải cố ý! Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, nô tỳ đã khuyên răn nàng rất nhiều… A Trác! A Trác, mau nói gì đi chứ!"

Nàng luống cuống kéo ống tay áo Bảo Trác, cố gắng thúc giục nàng nhanh chóng mở miệng cầu xin tha thứ. Trong cơn hoảng loạn, ngay cả danh xưng ngày xưa cũng buột miệng gọi ra.

Bảo Trác cúi mắt nhìn viên thuốc trong hộp, trong lòng lạnh buốt.

Thứ này quả thật là vật trân quý, giá trị còn sánh ngang với châu báu vàng ngọc. Nhưng nàng từng tận mắt chứng kiến những kẻ phạm tội bị ép nuốt viên thuốc này, ban đầu không có gì khác thường, chỉ là mỗi đầu tháng đến lại đau đớn cào xé tâm can, cầu xin giải dược. Mà nàng đoán, giải dược kia cũng không phải thứ lành tính gì, e rằng đã bị trộn thêm độc. Mấy tháng sau, nếu không có thuốc tiếp, kẻ đó liền phát điên, sùi bọt mép, có kẻ thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì chỉ để đổi lấy giải dược.

Nơi này gọi thứ đó là "Nghiện Hoàn", Bảo Trác đoán có lẽ nó là một dạng khác của m·a t·úy, tuyệt đối không thể dính vào. Nhưng bảo nàng quỳ xuống đất xin tha ư? Đánh ch·ết nàng cũng không làm được!

Nàng cắn răng, siết chặt mép chiếc chiếu lạnh lẽo bên dưới, cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi mắt, không hề nhìn Ô Thạch Lan Ngọc San nữa, xem như một cách ngầm yếu thế.

Ô Thạch Lan Ngọc San hừ nhẹ một tiếng:

"Chuyện ngươi và Đại Huyền Hoàng đế quen biết thế nào, ta không quan tâm. Nhưng đã có điều kiện này, chẳng phải là cơ hội tốt để tiếp cận hắn hay sao?"

Khóe môi Bảo Trác khẽ nhếch lên, nhưng chỉ là một nụ cười cợt nhả, không rõ vui hay giận. Chỉ nghe đối phương lạnh nhạt nói tiếp:

"Đúng lúc gần đây hắn đang bí mật tuyển thư sử trong nội thị, chỉ chọn từ đám ngự thê. Đây là cơ hội để ở cạnh hắn lâu dài. Nếu ta tự mình đi thì quá mức thấp hèn, ngươi đi mới là thích hợp nhất."

"... Thư sử là gì?" Nàng chau mày.

Ô Thạch Lan Ngọc San nhướng mày, giọng điệu tùy ý: "Ta sẽ phái một tỳ nữ theo hầu ngươi, nàng sẽ chỉ cho ngươi phải làm thế nào."

Chuyện này vốn không tới lượt Bảo Trác từ chối, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Ô Thạch Lan Ngọc San cũng chẳng buồn quan tâm nàng thật lòng hay giả vờ, chỉ tiện tay đưa chiếc hộp gỗ vuông cho một tỳ nữ dung mạo bình thường đứng ngoài cửa, sau đó hờ hững hất nhẹ bí khăn ra sau vai, thong dong dẫn theo cung nhân, thị tỳ mênh mông cuồn cuộn rời đi.

Tỳ nữ được giữ lại, trong tay nâng chiếc hộp, đến trước sập thấp người thi lễ, mỉm cười nói:

"Nô tỳ tên Sơn Vi, từ nay xin nương tử chỉ giáo nhiều hơn."

Một tỳ nữ được phái tới giám sát, một chiếc hộp vuông tựa thanh bảo kiếm treo lơ lửng trên đầu, xem ra Đại công chúa đã đem thanh "Thượng Phương Bảo Kiếm" đặt ngay trên đỉnh đầu nàng, ép cho nàng không thể manh động.

Bảo Trác quan sát nàng ta một lúc, sau đó cũng cười, đáp lời:

"Không dám. Vậy mong rằng Sơn Vi cô nương có thể giải thích rõ nghi hoặc giúp ta."