Bảo Trác sực nhớ ra hôm nay đã là mùng Ba.
Sơn Vi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đang bất an, bèn mỉm cười trấn an:
“Nương tử lo lắng nhiều rồi. Hậu cung Đại Huyền có đến hàng trăm, hàng ngàn người, công chúa các tộc cũng chẳng đếm xuể. Ô Nhung dù thế lực lớn, nhưng vừa bị Đại Huyền đánh bại, mất đi thanh thế. Hơn nữa, còn có Đại công chúa Ngọc San đứng trước bao nhiêu người, bệ hạ làm sao nhớ đến nương tử được? Nếu không, nương tử đã chẳng chỉ là một mỹ nhân chính tứ phẩm như bây giờ.”
Bảo Trác mím môi, không nói nữa.
Cung nữ này thật sự quá thẳng thắn, chẳng chút kiêng dè gì nàng cả.
Nói là được tuyển vào thư sử, nhưng cũng phải đợi hoàng đế triệu kiến mới có cơ hội ra mặt. Chứ chẳng phải như trong tưởng tượng của những phi tần khác, ngày ngày được bầu bạn bên cạnh bệ hạ.
Ba ngày liên tiếp trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì. Những người trước đó còn mong xem náo nhiệt, tiện thể nhân cơ hội để hoàng đế chú ý, cũng dần dà không ghé tới nữa.
Hôm nay, khi Bảo Trác vừa thay xiêm y, định chợp mắt nghỉ trưa thì bất ngờ nhận được truyền lệnh.
Người đến báo tin không ai khác mà chính là Đức Lục, nội thị thân cận bên cạnh hoàng đế!
Chi Lan Các từ trên xuống dưới lập tức nháo nhào cả lên. Đám cung nhân luống cuống chọn y phục, nhưng trang phục vốn được chuẩn bị sẵn lại chẳng thể dùng được vì gặp phải trời mưa, không ai bảo quản tốt nên đã nhiễm ẩm. Tiểu Lâu tức giận đến mức mắng người cũng chẳng ích gì. May thay, Sơn Vi vốn lăn lộn trong cung đã lâu, sớm đoán trước tình huống này, nên len lén chuẩn bị sẵn một bộ.
Bảo Trác vội vàng mặc y phục, nhưng vừa xong lại phát hiện cột dây sai, vội vàng sửa lại, rồi còn phải chải tóc, cài trâm. Đức Lục đứng ngoài thúc giục hết lần này đến lần khác, thấy mãi không xong, hắn dứt khoát bước thẳng vào.
Dù sao hắn cũng theo hoàng đế nhiều năm, sớm chẳng còn hứng thú gì với nữ nhân.
Hắn chẳng buồn né tránh, chỉ thản nhiên quan sát một lượt, nhưng suýt chút nữa làm Tiểu Lâu giật mình hét lên.
Đức Lục liếc nhìn Bảo Trác từ trái sang phải, rồi cười ha hả:
“Được rồi, vậy đi thôi.”
Dù tính nàng có thản nhiên đến đâu thì lúc này cũng không nhịn được muốn trợn trắng mắt. Được cái gì mà được? Chẳng phải nói diện kiến hoàng đế phải ăn mặc chỉnh tề, nếu không chính là thất nghi trước mặt quân vương sao?
Đương nhiên, mặc kệ trong lòng nàng có phàn nàn thế nào, thì có lẽ hoàng đế thực sự đang cần nàng… để đọc thư.
Dù muốn dù không, Bảo Trác vẫn chẳng thể lay chuyển được Đức Lục công công, người đang đứng đó với nụ cười hiền hậu như Phật Di Lặc, và cuối cùng nàng bị túm đi thẳng đến Thần An Điện với tình trạng xiêm y còn chưa chỉnh tề.
Thần An Điện không phải là tẩm cung của hoàng đế, mà chỉ là một cung điện nhỏ gần Hàm Nguyên Điện, nơi ngài thường dừng chân nghỉ trưa. Nhưng dù chỉ là một tiểu cung, cách bài trí bên trong vẫn xa hoa đến mức khiến Bảo Trác không khỏi choáng ngợp.
Giờ phút này, hoàng đế tôn quý của Đại Huyền đang tựa vào giường, chăm chú đọc một quyển sách cũ về phong hoàng. Nghe thấy tiếng động, hắn chỉ khẽ liếc mắt về phía nàng.
“Tới rồi.” Hắn nhíu mày, hiển nhiên đã thấy bộ dạng lôi thôi của nàng, xtrâm cài lỏng lẻo, xiêm y không ngay ngắn.
Đức Lục đứng bên cạnh cười tủm tỉm, chẳng có ý định giúp nàng giải vây chút nào.
Bảo Trác lại muốn trợn trắng mắt. Đúng là đồ qua cầu rút ván!
Nàng hắng giọng, cất lời:
“Bệ hạ thứ lỗi, đây là phong cách mới trong cung dạo gần đây. Đức công công nói bệ hạ thích…”
Đức Lục chưa từng gặp ai to gan đến mức dám đổ tội lên đầu mình như vậy, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Hắn thậm chí còn thản nhiên tiếp lời:
“Bệ hạ thử cái mới cũng tốt mà.”
Bảo Trác bất lực.
Nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn hoàng đế, xem hắn có phản ứng gì.
Nguyên Hi Đế hẳn là có gen di truyền cực kỳ xuất sắc. Ngũ quan tuấn mỹ, sắc nét như được chạm khắc bằng dao, đôi mắt phượng đơn dài lạnh lùng, sắc sảo. Đôi môi mỏng với đường nét sắc bén, chỉ cần khẽ nhếch lên đã tạo ra một loại uy áp khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Hắn khoác trên mình bộ thường phục màu đen tuyền, tùy ý dựa vào giường, dáng vẻ cao ngạo như một con lang vương cô độc, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhìn lén một lúc, Bảo Trác khẽ chu môi, thở ra một hơi. Nếu không phải trong cung không được phép tùy tiện làm ồn, e rằng nàng đã huýt sáo một tiếng.
Đẹp trai quá đi mất!
Cảnh tượng này làm linh cảm của nàng bùng nổ. Nếu có một tờ giấy và cây bút ngay lúc này, chắc chắn nàng có thể viết ra một câu chuyện ngay tại chỗ.
Liền viết về một nam chính mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, không ai chăm sóc. Thân thích mưu mô chiếm đoạt gia sản, tìm đủ cách ép hắn vào đường cùng, chỉ vì sợ hắn khắc đến chính bọn họ…
“Ô mỹ nhân, Ô mỹ nhân.”
Đức Lục thấy nàng đứng im nửa ngày không nhúc nhích, bèn khẽ đẩy nàng.
Bảo Trác giật mình hoàn hồn: “Hả?”
“Ngài mau đọc thư cho bệ hạ đi, nô tài xin lui trước.” Nói xong, hắn lập tức lui ra sau bình phong.
Bên cạnh giường có một chiếc ghế dài, Bảo Trác đoán là chuẩn bị cho mình, liền nhẹ nhàng ngồi xuống.
Hoàng đế nhìn thêm một lúc nữa, sau đó đưa quyển sách trong tay cho nàng, rồi tiện thể nằm xuống, nhắm mắt, chỉ phun ra một chữ ngắn gọn:
“Đọc.”
Cuốn sách đã khép lại, nào có chữ nào để đọc?
Trên trang giấy vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay hoàng đế. Bảo Trác suy nghĩ một chút, rồi tùy ý lật mở.
“Tháng Mười, quân Tề bị đánh bại, tin thắng trận truyền về, vì thế hành quân tiến đến Lâm Tri…”
Giọng đọc của nàng khàn khàn nhưng có nhịp điệu, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nhịp thở của vị đế vương trên giường cũng đều đặn theo từng câu chữ, như thể hoà vào dòng chảy của câu chuyện.
Hoàng đế không lên tiếng bảo dừng, nghĩa là nàng không lật nhầm trang.
Những trang sách đã dừng lại quá lâu thường có vết gấp nhẹ, dễ dàng mở ra hơn những trang khác. Bảo Trác vốn yêu thích đọc sách, nên lại càng có kinh nghiệm trong việc này.
Vì bị đánh thức giữa giờ nghỉ trưa, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Hơn nữa, trong điện có đến chín lớp bình phong che chắn, ánh sáng bị ngăn lại, không khí mát lạnh vô cùng dễ chịu.
Ban đầu, nàng còn len lén ngáp vài cái trong khoảng dừng giữa các câu. Nhưng khi lật sang trang tiếp theo, một cái tên quen thuộc bỗng đập vào mắt khiến nàng lập tức tỉnh táo.
Vũ Văn Yến, hôn quân khét tiếng một thời của Đại Càn.
Triều Đại Càn tồn tại trước cả Đại Huyền, nhưng văn vật di tích vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Lý do là bởi một nhân vật đặc biệt, đó là Vũ Văn Yến, vị hoàng đế đam mê xây lăng mộ.
Chỉ riêng bản thân hắn đã có không dưới ba tòa lăng. Đúng chuẩn câu "thỏ khôn có ba hang", hắn chuẩn bị sẵn cho mình nhiều đường lui. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngay cả hậu nhân đời sau, thậm chí những đứa chắt chưa ra đời, hắn cũng hào phóng giúp xây lăng mộ trước. Tầm nhìn xa đến mức không ai có thể sánh kịp.
Thế nhưng…
Hắn làm sao biết được, chính cháu chắt của hắn sau này lại khiến đất nước diệt vong?
Đoạn này viết rằng Vũ Văn Yến không phải con ruột của tiên hoàng. Mẫu thân hắn vốn chỉ là một cung nữ quét dọn, rời cung rồi mới mang thai. Nhưng vì những tranh đấu quyền lực trong hoàng thất, cùng bao mưu mô chốn hậu cung, thân phận thật của hắn cuối cùng bị che giấu, cứ thế mà trở thành hoàng tử, được nuôi dưỡng dưới gối Thánh Cung An Thái hậu…
Quả thật quá mức vô liêm sỉ!
Bảo Trác đọc đến đây, hai mắt sáng rực.
Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt từ phía trên truyền đến:
“Thú vị lắm sao?”
Nàng không chút do dự đáp ngay:
“Thú vị!”
Dứt lời, Bảo Trác chợt ngẩng đầu lên, liền chạm thẳng vào đôi mắt thâm trầm của hoàng đế, tựa như bóng đêm sâu thẳm. Nhất thời, nàng sững lại, ngay cả hô hấp cũng chững lại theo.