Bệ Hạ Hôm Nay Không Giống Nhau

Chương 2: Mở đầu (2)

Chu Bảo Nhi có vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt hạnh đen láy sáng ngời. Lúc này, cô giận dỗi trừng mắt nhìn người yêu cũ, nhưng lại vô tình tạo cảm giác như đang làm nũng.

“Nói thật nhé, anh không phải người đầu tiên từ chối em đâu. Trước đó em đã tìm rất nhiều người, nhưng không ai nỡ nói thẳng cả. Nên bây giờ, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc vì sao lại thẳng tay phán tử hình kịch bản của em?”

“Nhất định phải để anh nói sao?”

“Nhất định phải!”

Triệu Tuyên thở dài: “Được rồi. Không thể phủ nhận, Bảo Nhi, khả năng xây dựng cảm xúc trong kịch bản của em vẫn rất tốt. Nếu đây là một bộ phim hiện đại, anh tin chắc nó vẫn có giá trị đầu tư. Nhưng vấn đề nằm ở phần bối cảnh. Đây là một kịch bản cổ trang, vậy mà em xây dựng nhân vật quá đơn giản, mâu thuẫn hoàng quyền đấu tranh thì hời hợt như một trò đùa. Trong tình huống như vậy mà em còn mạnh dạn sáng tạo ra một triều đại giả tưởng, anh phải khen em dũng cảm thật đấy.”

“Đồng thời, sở trường xây dựng tình cảm của em lại xuất hiện quá ít. Loại kịch bản này vừa không hấp dẫn khán giả nam, cũng không đủ thu hút khán giả nữ. Anh thật sự không tìm ra lý do để đầu tư.”

Bị bạn trai cũ thẳng thừng phê bình, Chu Bảo Nhi có chút xấu hổ, mặt cũng dần đỏ lên.

“Em đúng là không quá am hiểu về chính trị quyền mưu…”

“Vậy thử tăng tỷ lệ yếu tố tình cảm lên xem.” Triệu Tuyên không chút nể nang mà chỉ ra: “Nếu em viết một bộ cung đình ngốc bạch ngọt, thu hút khán giả nữ sẽ không phải vấn đề.”

Cô lập tức từ chối: “Em viết nó không phải để chạy theo thị trường. Nếu thay đổi như vậy, tác phẩm này sẽ mất đi ý nghĩa vốn có.”

Triệu Tuyên thở dài, do dự hồi lâu rồi vẫn quyết định nói ra:

“Anh biết, em làm vậy là vì sự ra đi của thầy Khương. Nếu anh đoán không nhầm, em đang muốn viết tiếp tác phẩm còn dang dở của thầy ấy, đúng không? Nhưng Bảo Nhi, mình phải biết lượng sức. Thầy Khương đã dành mười năm nghiên cứu về triều Huyền mới dám đặt bút. Còn em bây giờ…”

Triều Huyền là một trong những triều đại bí ẩn nhất lịch sử. Sau khi triều đại kế tiếp lên ngôi, đã từng có một cuộc thanh trừng văn hóa quy mô lớn, dẫn đến việc người đời sau không thể tìm được bất kỳ tư liệu, văn vật hay di tích nào liên quan đến thời kỳ đó.

Cho nên, dưới tình huống ngay cả khảo chứng cũng khó khăn, việc dành ra mười năm để tìm tư liệu hoàn toàn không hề quá lời.

Nhắc đến người thầy đã khuất, nụ cười trên mặt Chu Bảo Nhi lập tức biến mất. Cô im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

“Em biết rồi… Em cũng chỉ muốn luyện bút trước, chưa dám ngay lập tức viết tiếp "Nguyên Hi Đế Truyện" của thầy. Nhưng trong đời này, em nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của thầy.”

“Nếu bối cảnh triều Huyền quá khó kiểm soát đối với em lúc này, vậy em sẽ thử thay đổi một chút…”