Quán cà phê yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang trong không gian. Trên ghế sô pha, hai người ngồi đối diện nhau, giữ nguyên tư thế mà không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào.
Cô gái ngồi bên trái đang ngậm ống hút, thong thả chờ đợi. Mái tóc ngắn buông lơi trên bờ vai, cô khoác một chiếc áo sa đen mang phong cách dân tộc, những mảnh bạc nhỏ đung đưa theo từng cử động, thấp thoáng để lộ phần cổ áo cùng đường cong mờ ảo bên trong. Chiếc váy ôm sát làm nổi bật đôi chân thon dài, tôn lên vẻ đẹp giao thoa giữa nét tinh nghịch của một cô gái trẻ và sự quyến rũ đầy nữ tính.
Chu Bảo Nhi gõ nhẹ lên mặt bàn, phá vỡ sự im lặng.
"Triệu Tuyên…"
Người đàn ông đối diện dừng lại, rời mắt khỏi kịch bản. Dù không bị ai quấy rầy, anh cũng sắp đọc xong rồi. Anh ngước lên nhìn cô, khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại lạnh nhạt buông một câu dứt khoát.
"Không được!"
Chu Bảo Nhi không lập tức nổi giận, nhưng kịch bản mà cô dồn công sức suốt mấy tháng trời lại bị bác bỏ chỉ bằng một câu nói, nhất là khi cô đã liên tục gặp thất bại, khiến giọng điệu không khỏi mang theo chút bực bội.
"Em còn chưa nói anh không được, dựa vào đâu anh lại nói em không được?
“Phốc ——” Đang định uống nước cho đỡ khô giọng, Triệu Tuyên suýt nữa phun ra. Anh nhún vai, tỏ vẻ không quá để tâm.
“Bảo Nhi, em chắc chắn muốn bàn với anh về chuyện anh có được hay không vào lúc này sao?”
Chu Bảo Nhi lầu bầu một câu: “...Coi như em chưa nói gì!”
Bàn chuyện công việc với bạn trai cũ đúng là vừa khó xử vừa phiền phức, nhưng Triệu Tuyên thực sự là phương án cuối cùng mà cô có thể tìm đến.
Trước đây, cô từng là một biên kịch được săn đón. Khi mới ra trường, sự nghiệp của cô thuận buồm xuôi gió. Loạt phim thanh xuân vườn trường do cô chắp bút ngay khi vừa phát hành đã nhanh chóng gây sốt khắp nơi.
Tuy rằng bị gắn mác “ngốc nghếch, ngốc bạch ngọt”, nhưng không phải ai cũng có thể viết ra mà thu hút khán giả. Dù là ngốc bạch ngọt thì cũng có cái khiến người ta thích, có cái lại khiến người ta chán ghét, đúng không?
Cô dựa vào gia thế không tệ, thêm một chút tài văn chương cùng vận may, thế nên mới có được thành tựu như hôm nay.
Rồi sau đó, cô thử thay đổi phong cách, nhưng—
Kết quả quá rõ ràng.
“Em thật sự không suy nghĩ đến chuyện quay lại viết thể loại thanh xuân vườn trường mà em am hiểu nhất sao? Công ty bọn anh thực sự có thành ý mời em hợp tác.” Triệu Tuyên uyển chuyển khuyên nhủ.