Bệ Hạ Hôm Nay Không Giống Nhau

Chương 3: Mở đầu (3)

Triệu Tuyên lập tức trợn trắng mắt: “Cho dù không phải triều Huyền, em viết vẫn đủ nát rồi. Nếu thật sự muốn phát triển theo hướng của thầy Khương, chi bằng bỏ luôn phần tình cảm đi.”

Phần quyền mưu đã khiến cô kiệt sức, nay lại bị yêu cầu từ bỏ cả yếu tố tình cảm – thứ cô am hiểu nhất, Chu Bảo Nhi theo bản năng phản bác:

“Tình cảm thì có gì không tốt chứ! Mấy người đàn ông các anh chẳng qua là chỉ thích cảnh hành động, chứ nào có biết thưởng thức tình cảm trong phim!”

“Không phải, đàn là người có logic rõ ràng, luôn xem xét vấn đề một cách cẩn thận. Không giống phụ nữ, toàn tưởng tượng những thứ viển vông, không có căn cứ.”

Anh ta nhếch môi cười, rồi lại chậm rãi bổ sung:

“Nhưng mà… cảnh hành động thì đúng là anh rất thích.”

Cô đáp trả lại anh một ánh mắt khinh thường, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt mờ ám kia, rồi dứt khoát đứng dậy.

“Ok, nếu đàm phán thất bại, vậy em đi đây.”

Triệu Tuyên bật cười, chặn tay cô lại khi thấy cô giận dỗi móc tiền ra trả, rồi hào phóng thanh toán giúp. Sau đó, anh đứng dậy tiễn cô ra cửa, còn chu đáo gọi giúp một chiếc xe.

“Được rồi, đừng vội quá. Nếu có bất cứ khó khăn gì, lúc nào cũng có thể tìm anh. Anh luôn chào đón em… quay đầu lại.”

***

Ban đêm, bầu trời lấp lánh ánh sao, từng dải sáng liền mạch tạo thành một biển sao rộng lớn bao trùm cả thành phố dưới chân.

Chu Bảo Nhi bật đèn phòng, mở ngăn kéo lấy ra một hộp kính. Khi cô đeo lên chiếc kính gọng mảnh, cả người trong chớp mắt trở nên điềm tĩnh và tri thức, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ ban ngày.

Vì không có ai thao tác, năm phút sau, máy tính tự động chuyển sang chế độ nghỉ.

Cô thường dùng máy tính để viết phần giả thiết và chính văn, vì tiện lợi và nhanh chóng hơn. Nhưng khi chỉnh sửa kịch bản, cô vẫn giữ thói quen làm việc trên giấy. Cô đánh dấu những chỗ chưa ổn trên bản thảo đã in sẵn, nếu có linh cảm, liền tiện tay ghi chú cách chỉnh sửa.

Dù kịch bản này không được đánh giá cao, nhưng nếu lập tức từ bỏ thì sẽ không có cơ hội tiến bộ. Vì vậy, dù biết tác phẩm này có thể không được đưa vào sản xuất, cô vẫn muốn kiểm tra xem mình còn thiếu sót ở đâu.

Sau một lúc lâu, cô đặt bút xuống, đẩy gọng kính lên rồi xoa xoa mắt.

Trong quá trình sửa chữa, cô chợt nhận ra một điểm mà trước đây mình chưa từng để ý.

Biên kịch không phải một ngành nghề chỉ có thể viết kịch bản. Tác phẩm "Nguyên Hi Đế Truyện" mà thầy cô chưa hoàn thành thực chất là một tiểu thuyết. Trong khi kịch bản chủ yếu thể hiện qua lời thoại và hành động, thì tiểu thuyết lại dựa trên lối kể chuyện tự thuật.