Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 6: Kết bạn

Lâm Du ngẩn người nhìn hàng chữ màu cam phát sáng kia.

Cái gì đây?

Đây chẳng phải là hệ thống sách ảnh thực vật mà cậu viết cho vui khi buồn chán trên trạm vũ trụ sao?

【Bạn có cảm thấy trống rỗng không? Bạn có cảm thấy cô đơn không?

Đừng lo! Chỉ cần có hệ thống sách ảnh thực vật, bạn có thể kết bạn với cây cối!

Dịch ngôn ngữ của thực vật, truyền đạt cảm xúc của thực vật, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể tìm thấy niềm vui trong việc trồng cây!】

—— Khi sự cố trên trạm vũ trụ xảy ra, cậu đang viết đoạn giới thiệu này cho hệ thống.

Không ngờ hệ thống sách ảnh thực vật lại cùng cậu xuyên qua đến đây!

Có lẽ dây leo nhận thấy ánh mắt cậu luôn dừng lại phía trên nó, nó ngẩng đầu lên, dùng chiếc dây mềm mại chọc chọc vào khoảng không trên cao.

Lâm Du thấy đầu dây leo xuyên qua hàng chữ màu cam, nhưng hàng chữ đó không bị ảnh hưởng bởi dây leo, dừng lại một lúc rồi tự biến mất.

Có vẻ như chỉ có cậu mới nhìn thấy văn bản hiển thị của hệ thống, không bị ảnh hưởng bởi những thứ khác.

Cũng tốt.

Khu rừng này tràn ngập cây cối, có hệ thống sách ảnh thực vật, cậu sẽ không sợ cô đơn nữa.

Có thể kết bạn với cây cối.

Cây đậu Hà Lan nhỏ kia trông thật đáng yêu!

Lâm Du đưa cành cây ra, thân thiện nắm lấy đầu dây leo đang chọc chọc trong không khí, lắc lắc như đang bắt tay: “Cây đậu Hà Lan nhỏ, từ nay về sau chúng ta là bạn tốt của nhau rồi.”

Lần này không cần đọc chữ, cũng có thể thấy dây leo rất vui.

Dây leo vui mừng quấn quanh Lâm Du, không chỉ nắm lấy cành cây của hoa ngọc lan trắng nhỏ lắc lắc, mà còn cọ cọ như đang làm nũng, có vài đoạn dây lắc nhanh như đuôi chó con.

Nhưng ngay lúc này, phía trên dây leo lại xuất hiện dòng chữ nổi bật.

Lần này là dòng chữ màu đỏ tươi:

【Cảnh báo! Phát hiện vết thương hở trên cây đậu Hà Lan!】

Lâm Du giật mình, vội hỏi: “Cậu bị thương sao?”

Cậu vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn dây leo, nó vẫn rất hoạt bát, khi ăn thịt bò rừng cũng rất hăng hái, không thấy có vết thương nào.

Nhưng phản ứng của dây leo quả thực hơi kỳ lạ.

Vừa nãy nó còn rất vui vẻ, khi bị hỏi có bị thương không, dây leo liền tỏ ra khó xử, Lâm Du tinh mắt, nhìn thấy một đoạn thân dây leo lặng lẽ chui xuống đất.

Lâm Du: “…”

Sao lại ngại thế?

“Bạn tốt là phải chân thành với nhau.”

Lâm Du nghiêm giọng, cố ý nói: "Niềm vui và nỗi buồn đều phải chia sẻ với nhau, đừng có nói là cây đậu Hà Lan nhỏ cậu bị thương mà không nói với tớ đấy chứ?”

Dây leo vội lắc lắc đầu dây, ngoan ngoãn đưa đoạn thân vừa giấu kia cho Lâm Du xem.

Nó chỉ không muốn bạn tốt thấy mình yếu đuối thôi!

Đánh nhau thua còn bị thương, xấu hổ lắm.

Lớn lên như vậy, nó chỉ thua có một lần này thôi…

“Á…”

Nhìn thấy vết thương của dây leo, Lâm Du thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Trên thân dây leo màu xanh đậm có ba vết cào, giống như vết tích của móng vuốt thú dữ, có vẻ đã là vết thương cũ, nhưng thông thường khả năng tự chữa lành của thực vật rất mạnh, bị để lại vết thương không thể hồi phục như vậy, có thể tưởng tượng lúc đó vết thương sâu đến mức nào.

“Chuyện này là sao vậy?”

Lâm Du xót xa cho dây leo, lo lắng hỏi.

Cậu hỏi xong mới nhớ ra, dây leo không thể trả lời những câu hỏi quá phức tạp.

Vì vậy Lâm Du đổi cách hỏi: “Có phải do thú dữ làm không?”

Đầu dây leo nhanh chóng gật gật, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc.

… Đúng, mà cũng không phải.