"Dây leo này thông minh thật!"
"Vậy, cậu có thể nới lỏng tôi một chút không? Hơi ngột ngạt..."
Lâm Du quyết định thử xem liệu dây leo có thực sự có thể giao tiếp không, nên đã thử yêu cầu.
Vừa nói xong, cậu cảm thấy người nhẹ bẫng, dây leo không chỉ thả cậu ra mà còn cuộn tròn lại một bên, trông có vẻ ủ rũ, như đang tự trách mình vì làm cậu khó chịu.
"Nó đang cảm thấy có lỗi vì làm mình khó chịu sao?"
"Có vẻ là một dây leo tốt, dễ giao tiếp."
Lâm Du thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra cậu không định ăn thịt tôi."
Cơ thể khổng lồ của dây leo đột nhiên cứng đờ, nó nâng lên vài sợi leo mềm lắc lư điên cuồng, như sợ Lâm Du hiểu lầm mình, trông càng thêm ủ rũ.
Lâm Du không hiểu: "Vậy tại sao cậu lại quấn lấy tôi?"
Dây leo chỉ biết biểu đạt "có" hoặc "không", câu hỏi phức tạp này nó không thể trả lời, lo lắng đến mức tự thắt nút mình lại, rêu dưới đất bị nó cọ xát đến trơ trụi.
Chắc chắn rằng dây leo không có ác ý với mình, Lâm Du suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hay là cậu muốn chơi với tôi?"
Cậu hỏi như vậy cũng có căn cứ. Dây leo thông minh như vậy, nếu không có cây nào khác chơi cùng, chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn, giống như cậu xuyên thành cây ở đây mấy ngày nay, cũng cô đơn đến mức muốn tìm côn trùng trò chuyện.
Quả nhiên, lần này đầu sợi leo gật gật nhanh chóng, có lẽ vì được hiểu nên rất vui, cả sợi leo sáng bóng hẳn lên.
Lâm Du tưởng tượng ra cảnh nó đang chớp chớp đôi mắt to long lanh, gật đầu với mình.
"Cũng đáng yêu đấy..."
"Muốn vuốt ve quá."
Lúc nãy dây leo lao đến quá nhanh, Lâm Du bị hốt hoảng nên không kịp quan sát kỹ, giờ nhìn gần, cậu phát hiện ra một điều thú vị – dù dây leo này to lớn, nhưng lại là một loài rất phổ biến.
"Tôi biết cậu." Lâm Du cười nói, "Tôi từng trồng họ hàng của cậu, chúng rất đáng yêu, tên cũng rất dễ thương nữa."
Sợi leo to nhất của dây leo dựng đứng lên, như thể nghe thấy điều gì đó khiến nó kinh ngạc.
Đúng vậy, nó quá kinh ngạc.
Nó chỉ biết mình là "dây leo", chưa từng biết mình có họ hàng, lại còn có tên!
"Tên dễ thương ư? Sẽ là gì nhỉ?"
Đúng là một sợi dây leo thẳng thắn, Lâm Du nghĩ.
Ví dụ như hiện tại, mặc dù cây dây leo này không có ngũ quan, không biết nói chuyện, nhưng nó vẫn hoàn toàn không có "biểu cảm quản lý" năng lực, tất cả dây leo đều không nhúc nhích, lực chú ý tập trung cao độ, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, là nó thật sự rất muốn biết tên của mình.
Lâm Du vươn một cành ra, chạm vào phiến dây leo, nhìn thấy dưới phiến lá lộ ra một quả đậu mập mạp.
Cậu cười: "Cậu là cây đậu Hà Lan mà."
Vừa nói xong, cậu đã thấy phía trên dây leo xuất hiện một loạt chữ cao sáng:
[Đậu Hà Lan cảm thấy rất vui vẻ!]
[Đậu Hà Lan trở thành bạn tốt của cậu.]