Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 7: Khả năng chữa trị

Lâm Du không hiểu.

Trong thế giới quan của cậu không có khái niệm về người thú, suy nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra được thứ vừa là thú dữ vừa không phải thú dữ, rốt cuộc là loài gì.

Lâm Du theo phản xạ hỏi: “Là hổ? Hay sư tử?”

Hỏi xong cảm thấy mình hơi ngốc, cậu chỉ cảm thấy hình dạng vết cào giống với thú dữ lớn, nhưng đây không phải Trái Đất, có hổ và sư tử hay không còn chưa biết được.

Kỳ lạ là, khi cậu nói đến từ “sư tử”, dây leo lại gật đầu.

Hóa ra thật là do sư tử làm!

Nhưng trong tình huống bình thường, sư tử ngoài lúc săn mồi, những lúc khác đều lười biếng, không thể vô cớ tấn công thực vật, cây đậu Hà Lan nhỏ lại rất ngoan, cũng không thể chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ sư tử hung dữ.

Lâm Du cực kỳ bênh vực nghĩ: Đây chắc chắn là một con sư tử điên!

Sư tử bình thường ai lại đi đấu với cây cối chứ?!

Hy vọng sẽ không bao giờ gặp con sư tử bệnh hoạn này, thân hình gầy gò của cậu không chịu nổi một cú vả của nó… nghĩ thôi đã thấy đau.

Nhìn vết cào sâu trên thân dây leo, Lâm Du xót xa thổi phù phù: “Không đau không đau, mau lành lại nhé…”

Cành cây của hoa ngọc lan trắng nhỏ nhẹ nhàng vuốt qua vết thương, lá cây chạm vào lớp biểu bì gần vết thương…

Chuyện kỳ lạ xảy ra!

Khi Lâm Du nghĩ đến việc muốn dây leo mau chóng khỏe lại, kỳ diệu thay, vết thương cũ khá sâu của dây leo dần dần bắt đầu lành lại.

Hả?

Cậu có thể chữa trị cho thực vật sao?

Lâm Du hơi kinh ngạc, cậu cảm nhận được trong cơ thể có một luồng năng lượng đang được truyền đi, nhưng cậu không dừng ý niệm muốn chữa lành cho dây leo, ngược lại càng tập trung tinh thần hơn.

Dần dần, lớp biểu bì màu xanh đậm của dây leo trở nên nhẵn mịn, như chưa từng bị thương.

Thậm chí toàn bộ thân dây còn sáng bóng hơn, trở nên cứng cáp hơn!

Sau khi làm xong việc này, Lâm Du mệt mỏi buông thõng cành cây, lá rơi lả tả vài chiếc, nụ hoa cũng trở nên xám xịt và khô héo.

Mệt quá…

Như cả cây bị rút hết sức lực.

Dây leo thu lại đoạn thân vừa được chữa lành, nó phát hiện tình trạng của hoa ngọc lan trắng nhỏ không ổn, sốt ruột quấn quanh Lâm Du chạy vòng quanh.

Trong ý thức non nớt của nó, mọi sự khó chịu đều có thể giải quyết bằng thức ăn. Khi nó bị thương trước đây, cũng nhờ vào việc ăn thịt mà hồi phục.

Một miếng thịt không đủ, thì hai miếng!

Dây leo quay đầu, xé một dải thịt thăn mềm nhất từ lưng con bò rừng, đặt ngay ngắn dưới gốc cây hoa ngọc lan trắng nhỏ.

Thấy Lâm Du không ăn, nó còn dùng đầu dây leo ân cần đẩy miếng thịt về phía trước: Mau ăn đi, thơm lắm.

Sau khi tiêu hao hết năng lượng thì Lâm Du mệt mỏi vô cùng, cả cây đều mềm nhũn, yếu ớt liếc nhìn miếng thịt trên đất.

Đây là đang cho cậu ăn sao?

Nhưng cây hoa ngọc lan nhỏ cần ánh sáng mặt trời và nước, không phải thịt.

Dù không muốn phụ lòng tốt của dây leo, nhưng Lâm Du lúc này rất yếu, không có sức để nói, không thể giải thích với nó rằng cậu không ăn những thứ này.

Dây leo thấy Lâm Du mãi không động vào thức ăn, càng thêm lo lắng, quay quanh hoa ngọc lan trắng nhỏ một cách sốt ruột.

Không ăn gì thì sẽ chết mất!

Hay là không hợp khẩu vị?

Dây leo nhớ lại, hôm nay khi đi săn, nó đã thấy một số kẻ ngoại lai, những người thú đó mang theo thức ăn chưa từng thấy trong rừng, chỉ cần ăn một chút là có thể hồi phục năng lượng.

Vì vậy, mặc dù lúc này một đầu dây leo đang ngoan ngoãn chăm sóc Lâm Du, đầu kia lại đang tạo ra một cơn "bão máu".

Lý do dây leo ma nổi tiếng xấu xa, là vì rễ của nó vô cùng phát triển, đâm sâu vào lòng đất, phần thân dây lộ trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ của cơ thể nó, không ai biết dây leo ma thực sự lớn đến mức nào, phạm vi chiếm đóng rộng bao nhiêu.

Cũng có nghĩa là, nó có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Khiến người ta không kịp trở tay.