Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 3

Trong khoảng thời gian Nguyên Trạch thong thả xuất hiện, Trì Hiển Dương đã liên hệ xong với công ty bảo hiểm, bây giờ chỉ còn chờ xem Nguyên Trạch muốn xử lý thế nào.

Cảnh sát giao thông đưa cho Nguyên Trạch một tờ giấy xác nhận trách nhiệm, hỏi anh có đồng ý bỏ qua không. Nếu đồng ý thì chỉ cần ký tên là xong. Thực ra vụ này cũng chẳng lớn, chiếc Mercedes G CLass gần như không hề hấn gì, nếu anh cố tình không đồng ý thì rõ ràng là đang kiếm chuyện.

Nguyên Trạch cẩn thận đọc tờ giấy trách nhiệm, Trì Hiển Dương đứng bên cạnh quan sát. Anh vẫn trắng trẻo như trước, nhưng gầy đi nhiều, đầu đội mũ trùm, toàn thân che kín mít.

Trong khi đó, Trì Hiển Dương chỉ mặc một chiếc áo len, tràn đầy sức sống, nghĩ bụng: “Thời tiết này đâu có lạnh đến mức đấy?”

Bất thình lình, Nguyên Trạch ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau.

Trì Hiển Dương ho hai tiếng, lập tức quay đi chỗ khác.

“Phiền anh cho tôi mượn cây bút.” Nguyên Trạch mỉm cười nói với cảnh sát.

Sau khi ký vào tờ giấy trách nhiệm, cảnh sát lại lấy ra một quyển sổ nhỏ, nét mặt vốn nghiêm túc bỗng chốc tươi cười: “Anh có thể ký thêm một chữ ở đây được không? Vợ tôi rất hâm mộ anh.”

Nguyên Trạch không hề do dự, ký luôn một nét bút gọn gàng. Che chắn kỹ như vậy mà vẫn bị nhận ra, xem ra lần sau phải che mặt luôn mới được.

Cũng chẳng trách người ta nhận ra anh. Dù đã rời xa màn ảnh gần ba năm, nhưng danh hiệu Tam Kim Ảnh đế không phải để trưng. Độ nổi tiếng của Nguyên Trạch trong nước, không đến mức người người nhà nhà đều biết, nhưng cũng suýt soát rồi.

Chỉ cần túm đại một người biết thở trên phố, kiểu gì cũng nhận ra anh ta.

Quả nhiên, bên cạnh đã có không ít người đứng lại. Nguyên Trạch mất tích khỏi giới giải trí ba năm, nay xuất hiện trở lại, lại còn gầy đi đáng kể, thế nên nhiều người vẫn còn do dự, chưa dám tin hẳn, chỉ đứng bàn tán xôn xao.

Vụ tai nạn đã xử lý xong, hai chiếc xe đều không bị thiệt hại đáng kể, nhưng nhìn thấy đám đông ngày càng nhiều, cảnh sát giao thông khuyên hai người họ nên trao đổi thông tin liên lạc, chuyện bồi thường hay giải quyết riêng thì có thể về sau thương lượng.

Trì Hiển Dương tựa vào chiếc Mercedes S680, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, ánh mắt sắc bén như thể muốn khoét một cái hố ngay trên đường

Nhìn thế nào cũng thấy cậu đang phát cáu.

Dĩ nhiên rồi, ai mà vui vẻ nổi khi nhìn thấy bạn trai cũ chứ?

Nhất là khi người bị đá lại chính là cậu!

“Này cậu nhóc, thêm WeChat đi?”

Một đôi giày da đen dừng ngay trước mặt Trì Hiển Dương. Cậu theo bản năng nhìn dọc theo đôi chân dài ấy, vừa đến phần bụng của Nguyên Trạch thì dừng lại, trong lòng khó chịu nghĩ: “Ai là nhóc với anh hả?”