Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 2

Cậu định đánh lái tránh đi, nhưng bất thình lình một chiếc Mercedes G CLass từ bên cạnh vọt lên. Muốn phanh gấp thì đã quá muộn, đầu xe “rầm” một tiếng, đâm sầm vào xe phía trước.

Trì Hiển Dương trợn mắt nhìn đầu xe mình dính chặt vào đuôi chiếc G CLass.

Cậu tắt máy, buột miệng chửi thề:: “Mẹ kiếp! Tông xe rồi.”

Nhìn lại, thì ông lão bán kẹo đã đạp xe chạy xa cả trăm mét.

Thôi xong, xe mới lái chưa được nửa tiếng đã bị “khai quang” thế này đây.

Mà xui xẻo hơn là, ngay phía trước cách chừng năm mươi mét có cảnh sát giao thông.

Vâng, cậu đã hào phóng mang một “chỉ tiêu xử phạt” đến tận nơi cho họ. Cảnh sát nhanh chóng bước lại, trong khi chủ chiếc Mercedes G cũng xuống xe. Đó là một thanh niên trẻ, mặc vest chỉnh tề, phong thái nhã nhặn, trông không giống kiểu người sẽ ăn vạ hay làm loạn.

Vì tốc độ xe không cao, nên chiếc G CLass gần như không bị tổn hại gì. Nhưng chiếc S680 của cậu lại bị móp nhẹ phần cản trước, tạo thành một vết lõm nhỏ.

Cảnh sát kiểm tra bằng lái của cả hai, rồi thản nhiên nói:

“Tiến hành xử lý theo quy trình đi.”

Rồi quay sang chàng trai kia: "Anh là chủ xe?"

Chàng trai lắc đầu:

"Không, chủ xe đang ở trong xe."

Cảnh sát nhíu mày: "Gọi anh ta xuống."

Trì Hiển Dương nhìn vẻ mặt nhăn nhó như táo bón của cậu ta, đoán chắc là tài xế riêng của ai đó, lần này quay về không khéo còn bị trừ lương.

Chàng trai gõ nhẹ vào cửa kính xe, cửa sổ ghế phụ từ từ hạ xuống, hai người trao đổi vài câu, giọng nói không lớn.

Một lát sau, cửa xe mở ra. Một chiếc giày da đen bước xuống trước, theo sau là một đôi chân dài ẩn dấu bên trong quần tây phẳng phiu, tất cả diễn ra từ tốn như một thước phim quay chậm.

Gió đầu thu se lạnh, thổi vào làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Hiển Dương ửng đỏ. Cậu đút tay vào túi quần, lẩm bẩm: "Đây lại là nhân vật lớn nào đây?"

Cậu nghe thấy người kia nói với chàng trai một câu:

“Không sao đâu.”

Câu nói đó vừa lọt vào tai Trì Hiển Dương, cậu liền có linh cảm chẳng lành. Vì thế, khi người đó bước xuống xe, mỉm cười tiến lại gần, Trì Hiển Dương cảm thấy não mình như ngừng hoạt động.

Cũng không thể trách Trì Hiển Dương được, ai mà xui xẻo đến mức đâm xe vào... tình cũ cơ chứ?

Nguyên Trạch đứng trước mặt cậu, mỉm cười chào hỏi: “Chào cậu.”

Chào cái con khỉ!

Nhưng Trì Hiển Dương là người có văn hóa, tất nhiên không thể nói vậy, cậu chỉ đành đáp lại:

“Chào anh.”

Cảnh sát giao thông bên kia đã hoàn tất thủ tục, chụp ảnh hiện trường, ghi nhận sự việc. Chiếc G CLass đổi làn đúng luật, còn ông lão lái xe phía trước đã sớm rời đi, thế nên rõ ràng Trì Hiển Dương là người chịu trách nhiệm hoàn toàn.